Chương 4: Khám phá sức mạnh bản thân.

200 14 0
                                    

Bỏ đi mọi chuyện vừa gặp ban sáng, Kanon về nhà ngồi trong phòng, nơi sáng nay cô đã bay lên. Mẹ hiện đang chuẩn bị bữa tối dưới lầu, Kanon tranh thủ lúc này thử lại chuyện buổi sáng xem sao. Cô từng đọc không ít manga thể loại siêu nhiên, cũng biết muốn sử dụng năng lực siêu nhiên đều dựa vào tâm tình, nếu tâm tĩnh, trầm ổn đến mức độ nào đó có thể khuyếch đại năng lực. Vì thế Kanon cất cặp, thay đồ mặc ở nhà rồi ngồi khoanh chân trên giường, nghĩ đến thời điểm muốn ngủ là lúc tâm trí mơ hồ thoải mái nhất. Khi cảm thấy hơi buồn ngủ, Kanon bỗng tỉnh táo, ra lệnh cho trí não và cơ thể "Bay lên!"

Không thấy gì thay đổi!

Lại một lần nữa, rồi lại lần nữa, mãi cho đến khi cô nghe tiếng mẹ gọi dưới nhà:

– Kanon! Đi tắm rồi ăn cơm đi con!

– Vâng!

Đáp xong, Kanon buồn bực lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Lúc ngồi trong bồn, cô cứ nghĩ mãi làm sao mình không thành công, tựa người dựa thoải mái vào thành bồn, cô nhắm mắt dưỡng thần, cảm thấy ngâm người trong nước ấm thật vô cùng dễ chịu, cứ như đang bay bổng.

Bay?

Kanon bỗng thấy người mình man mát, mở mắt ra liền thấy cả cơ thể trần chuồng đang lơ lửng phía trên bồn tắm. Kanon suýt chút nữa hét lên vì vui mừng nhưng mà ngừng lại ngay, sợ mẹ sẽ phá cửa xông vào. Kanon giữ nguyên tư thế đó, nhìn xuống bồn tắm đầy nước, giờ mà rơi thì không được êm như rơi xuống nệm lò xo đâu. Nghĩ vậy, cô chậm rãi từ từ đổi tư thế, vẫn không bị rơi, cô ngồi khoanh chân trong không trung rồi hạ thầm lệnh trong đầu "Hạ xuống!" Vậy là cả cơ thể cô từ từ hạ xuống, cho đến khi chạm đến mặt nước, cô lại lệnh "Dừng!"

Và cô hiện chính thức đang ngồi trên mặt nước. Kanon vui mừng quá đỗi, rốt cuộc cũng thành công, cô thử đứng dậy trên mặt nước, cũng được nữa, Kanon hí hửng dùng chân đá bọt xà phòng đầy trong bồn nước kia, chơi chán cho đến lúc thấy hơi lạnh, Kanon mới hạ lệnh cho cơ thể rơi trở vào nước, ngâm thêm lúc nữa thì trở ra ngoài ăn cơm.

Không thành người qua đường cũng không sao, hiện tại cô là một nhân vật phụ, ít đất diễn, lại có chút năng lực bảo vệ bản thân, cho dù đây là thế giới vô cùng yên ổn hoà bình, ai biết được thực tế ra sao. Kanon vui vẻ ăn cơm, vui vẻ làm bài tập, vui vẻ đi ngủ và sáng sớm hôm sau vui vẻ nhìn khuôn mặt sáng láng hạnh phúc cùng cánh tay băng bó của vị hội trưởng nào đó đang đứng cạnh một vị tiền bối nào đó, cả hai hiện bị một đám nữ sinh bao vây thăm hỏi.

À, phi vụ hẹn hò trong hang ổ bọn bắt cóc cùng tiền bối Suoh đã kết thúc rồi sao?

Cô vì hiện tại tâm trạng vô cùng tốt cũng chẳng buồn trốn tránh ánh mắt như sao xẹt của Nokoru đánh về phía mình. Đáp trả bằng một ngón cái, cô quay đi bước về lớp học thì huỵch, cô đâm vào ai đó.

– Ui da, thật xin lỗi!

Cô ôm đầu xin lỗi người ta, dù sao cũng là cô không chú ý đường đi.

– Không sao!

Cô nhìn lên, là một gương mặt soái ca đạt chuẩn, mái tóc đen ngôi lệch, một bên tóc được hất sang ngắn hơn khiến cậu ta trông hơi ngầu. Mắt màu đen thâm trầm, lạnh lẽo nhìn xuống cô, ngay cả giọng nói cũng lãnh đạm mặc dù vẫn mang âm điệu trẻ con. Kanon chỉ đứng tới ngực cậu ta thôi, nếu ước tính chiều cao, thì chắc cậu ta cũng học cùng khối với Suoh hoặc Nokoru, trên ve áo còn có hình chữ Z nữa. Nhân vật này không hề tồn tại trong anime, nhưng sao cô cứ cảm thấy cậu ta cũng không hề đơn giản. Cậu ta quăng một câu không sao, quay đầu nhìn vào hai người Nokoru và Suoh, mà nhìn Suoh thì lâu hơn rồi mới bỏ đi.

(Fanfic) Clamp Gakuen Tanteidan - (Đồng nhân) Đội trinh thám trường ClampNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ