Chương 8: Bị chất vấn.

179 17 0
                                    

Một ngày đi chơi vui vẻ vẫn chưa tạm dừng tại đó, Kanon kéo Ichikawa đầu đầy nghi vấn đi vài tiệm bán sách và đồ thủ công ở Tokyo, nơi cô từng được nghe thấy ngoài đời trước kia chứ không phải trong thế giới Clamp. Nhưng trong thế giới Clamp thì còn tuyệt hơn cả những gì cô biết ngoài đời thật. Có cả một khu phố bán đồ thủ công bằng đủ các loại vật liệu và mỗi cửa hàng lại bán những mặt hàng khác hẳn nhau, không nơi nào giống nơi nào.

– Ichikawa, anh xem này, tự họ thiết kế và làm lấy hết đấy.

Ichikawa mặt than vẫn giữ nguyên trang thái cảnh giác và phòng ngự, có lẽ vì gặp chuyện ban nãy trên tháp Tokyo nên không muốn buông lỏng tinh thần chút nào.

– Anh có muốn mua tặng mẹ, em gái hay ... bạn gái món gì không?

Kanon vẫn đang xem đồ, tiện mồm hỏi cho có chuyện, bỗng thấy lạnh gáy, quay ra thấy mặt than ấy nay càng đen hơn thì vội vàng sửa miệng:

– Ấy, nếu mẹ anh không thích, hoặc giả anh không có em gái hay bạn gái thì... mua cho bố, em trai hay... bạn trai cũng được.

Sao mặt hắn ta lại đen thêm thế kia, cô đã hỏi sai cái gì sao?

– À, thế thôi, anh muốn mua tặng ai cũng được, hàng hóa nhiều thế này cơ mà, ha ha ha ha!

Cười cầu hòa, Kanon thông minh không gì không biết của chúng ta cũng sớm bỏ của chạy lấy người.

Ngay sau khi chọn mua hẳn một kho sách về đủ các thể loại, Kanon dùng thẻ trả tiền và ghi địa chỉ để ông chủ cửa hàng đang vui mừng vì tống được hàng lố sách cũ bấy lâu chẳng ai mua kia gửi về tận nhà cho cô miễn phí. Cả hai bên đều thầm nghĩ "Đúng là buôn bán hời!".

Sáng thứ hai, Kanon hí hửng tung tăng tới trường sớm như thường lệ, ngày hôm qua cô đã dành trọn cả ngày ngồi sắp xếp lại đống sách cũ mua được ở Tokyo, có vô cùng nhiều tư liệu quý có thể dùng cho công việc sáng tác.

– Đúng là không có gì hạnh phúc hơn ...

– Hơn gì vậy K-a-n-o-n-c-h-a-n-n-n

– Íiiiii

Nghe tiếng nói ai oán phát ra từ sau lưng mình có ai mà không nhảy dựng lên chứ, Kanon hoàn hồn phát hiện đó chỉ là vị hội trưởng tuấn tú tiêu sái nào đó có thói quen rình rập người thôi.

– Hội trưởng à, xin hãy xuất hiện một cách trực diện đoàng hoàng một chút có được không vậy? Em không muốn bị đau tim khi còn quá trẻ đâu.

– Đâu phải lỗi tại anh chứ!

Nokoru đáp lời với vẻ hờn dỗi, Kanon không nhìn nhầm, rõ ràng đó là sự hờn dỗi không thèm che giấu và cô biết lý do, nhưng tại sao cô phải cảm thấy có lỗi với sự hờn dỗi đó chứ. Và vì thế, Kanon với trái tim băng giá của mình ngúng nguẩy bỏ đi, để lại một câu nói làm hội trưởng tức chết:

– Vậy chúc anh sớm tìm ra người có lỗi nhé!

Nhưng vừa định quay người bỏ đi, vai Kanon đã bị chộp lấy và một giọng u oán nổi lên:

– Kanon-chan, em cần trả lời Hội học sinh một số vấn đề đấy!

Và cứ thế Kanon – người qua đường tội nghiệp bị lôi đến văn phòng hội.

(Fanfic) Clamp Gakuen Tanteidan - (Đồng nhân) Đội trinh thám trường ClampNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ