One shot 1: Imonoyama Natsume.

192 16 5
                                    

Đó không phải tên thật của cô nhưng cô nguyện giữ nó là tên của mình chỉ vì người ấy.

Khi cô bé 12 tuổi Imonoyama Rarisa gặp cô gái tên Natsume với mái tóc lam dài dợm sóng và đôi mắt xanh dịu dàng như mặt biển tĩnh lặng cùng nụ cười đẹp tựa thiện thần ấy thì cô biết cô đã yêu rồi. Lần gặp mặt đầu tiên và trúng tiếng sét ái tình ấy của cô lại xảy ra trong buổi ra mắt vị hôn thê của anh trai cả.

Đúng vậy, người cô yêu từ cái nhìn đầu tiên chính là chị dâu của mình, thật là trớ trêu cũng thật nực cười thay.

Imonoyama Rarisa ngậm một cọng cỏ, nằm bắt chân chữ ngũ với váy dài phủ kín trên bãi cỏ trước hồ nước trong trường học, đây là nơi yêu thích của cô khi muốn được yên tĩnh một mình nhưng, đời không như mơ, cứ mỗi khi cô muốn được yên tĩnh thì lại luôn có kẻ phá bĩnh.

– Biết ngay senpai lại trốn việc ra đây mà, chị có biết văn bản ứ đọng sắp xếp kín phòng Hội rồi không hả?

Một cô bé trong bộ đồng phục tiểu học đã chạy đến đứng ngó xuống tận mặt Rarisa mà lải nhải không thôi.

Rarisa cũng không còn lạ với sự quấy rầy của cô bé này nữa nên mặt vẫn bình thản chẳng buồn quan tâm:

– Cơm không ăn thì gạo vẫn còn đó mà, cậu lo cái gì chứ Naoko!

– Tục ngữ ấy không phải dùng như thế.

Cô bé tên Naoko rít gào và vẫn tiếp tục nói liên tục về công việc của Hội và thái độ không thể chấp nhận được của Hội trưởng nhà cô.

Rarisa vẫn yên lặng ngậm cọng cỏ, chờ Naoko ngừng lại lấy hơi mới cầm chai nước để bên cạnh đưa cho:

– Uống ngụm nước cho thanh cổ nè.

Naoko cầm lấy tu ừng ực cả chai rồi lấy tay áo quệt miệng, ánh mắt nảy lửa nhưng không còn lải nhải nữa mà quay sang nhíu mày nhìn Rarisa, vươn tay giật cọng cỏ trong miệng Rarisa vứt đi cho bõ tức rồi cũng nằm xuống nhìn trời ngắm đất.

– Lần này lại là chuyện gì? Cứ hễ có gì chị lại chạy ra đây.

– Chẳng có gì, chỉ muốn trốn việc thôi.

Trốn việc còn nói thiên kinh địa nghĩa như vậy đúng là chỉ có Imonoyama Rarisa. Naoko đã quen rồi, tuy cô suốt ngày phải hậm hực chạy theo Hội trưởng quái thai này lải nhải không thôi nhưng không biết từ lúc nào, nó đã thành một phần cuộc sống của cô. Còn Rarisa, chẳng biết qua bao lần như thế cũng đã có thói quen bị làm phiền bởi một cô nhóc náo nhiệt như Naoko.

Thói quen, thực sự là điều đáng sợ!

Hôm nay là ngày thành hôn của anh trai cô và người ấy. Rarisa vận bộ lễ phục màu xanh lam đậm làm bằng nhung đính những hạt kim sa lấp lánh như một bầu trời đầy sao. Khi cô bước đến nhà thờ thì đã thấy Naoko chờ sẵn ở cửa, cô bé mặc một bộ dạ phục đơn giản mà thanh nhã màu đỏ cam, rất hợp với tính cách của cô, nhìn thấy Rarisa liền chạy đến:

– Tiền bối, cảm ơn chị đã mời em, nhưng sao toàn người nhà Imonoyama, cũng không có khách lạ mặt mấy?

Rarisa bình thản đi vào bên trong nhà thờ, vẫy tay ra hiệu cho Naoko theo cùng, họ tìm ghế ngồi ở gần hàng đầu rồi ổn định chỗ, chờ cô dâu chú rể đến làm lễ. Lúc này Rarsia mới nhàn nhạt nói:

(Fanfic) Clamp Gakuen Tanteidan - (Đồng nhân) Đội trinh thám trường ClampNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ