Chương 41: Nỗi bất an của Zansa.

109 10 0
                                    

Sáng ngày thứ Hai, khi Kanon chuẩn bị xong mọi thứ xuống bếp ăn sáng đã thấy hai bọc đồ to tướng mẹ đặt trên bệ bếp, Kanon giật giật khoé miệng, đúng là mới từ quê lên có khác.

– Nghe mẹ dặn nè, trong bọc này có một hộp cho cô hiệu trưởng, còn lại mẹ chia thành các túi nhỏ cho các bạn của con, mẹ tính hết rồi, chắc không thiếu đâu, phòng Hội, câu lạc bộ, lớp học, tạp chí...

Thấy mẹ vẫn tần ngần đứng đếm số quà, Kanon hốt hãi:

– Mẹ à, không cần nhiều vậy đâu, mỗi người hưởng một chút là được mà.

– Không được, không được, không thể thất lễ như vậy.

Đôi co qua lại, Kanon vẫn phải khóc ròng vác hai bịch đồ đến trường. Vừa mở cửa ra lại đã nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn lãnh đạm quen thuộc, Kanon như thấy đấng cứu thế, vui mừng kêu lên:

– Tiền bối!

Seiji không nói gì chỉ nhìn hai bọc đồ khủng bố trong tay cô, biết phong cách làm việc của bà Hanazaki thì thở dài một cái rồi rất tự nhiên đưa tay cầm lấy cả hai bọc.

– Để em xách một bọc được rồi.

Kanon không muốn để Seiji xách cả hai bọc đồ nặng như vậy. Nhưng Seiji đương nhiên không đưa cho cô và càng không có ý định xách nó một mình, cậu nhìn về phía cái cây bên kia đường gọi:

– Setsu!

Setsu nhảy từ trên cây xuống rồi nem nép chạy về phía hai người họ, Kanon chưa từng thấy Setsu kiêu ngạo lại mang vẻ lấm lét như vậy, đã có chuyện gì xảy ra mà cô không biết?

– Tiểu... tiểu thư! Buổi sáng tốt lành! Anh họ cầm gì nặng vậy để em cầm cho.

– Nếu cậu có lòng, thì đây, cầm hết đi!

Kanon há hốc mồm nhìn Setsu mang vẻ mặt đau khổ mà vẫn phải chân chó xách hai bọc đồ nặng trĩu đi theo sau họ, còn cái gì mà "tiểu thư", trước nay cậu ta chưa từng gọi cô như vậy, nghe muốn sởn gai ốc. Kanon tiến lại sát Seiji giật giật ống tay áo cậu, nói thầm:

– Tiền bối, Setsu, cậu ấy bị sao vậy?

Seiji cảm thấy tai mình ngưa ngứa, nhìn xuống liền có thể chạm đến hai hàng mi dài cong vút của tiểu thư nhà mình, lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng, đằng hắng nói như để cho cả Setsu nghe thấy:

– Không có gì, tiểu thư đừng để ý, Setsu gần đây rất... hiểu chuyện, phải vậy không?

– Vâng vâng, phải phải, anh họ nói gì đều đúng hết cả.

Cậu ta cười như mếu đáp lại, thật sự không muốn nhận hình phạt từ anh họ nữa, hai ngày cuối tuần vừa rồi với cậu quả thật như sống trong địa ngục. Còn Kanon chỉ biết hoang mang nhìn hai anh em nhà họ.

Vì đến trường sớm nên Kanon để đồ đạc tại phòng câu lạc bộ, cầm hộp quà mẹ chuẩn bị riêng cho cô hiệu trưởng rồi một mình đến phòng hiệu trưởng. Vừa qua bàn thư ký bên ngoài còn chưa kịp đăng ký thông tin đã thấy cô thư ký đứng dậy cúi đầu chào, lịch sự thông báo:

– Tiểu thư Hanazaki phải không ạ? Hiệu trưởng đang đợi cô bên trong, xin mời vào!

Rồi cô thư ký đi ra dùng thẻ từ của mình mở cửa cho Kanon. Cúi đầu cảm ơn cô thư ký, Kanon bước vào phòng làm việc rộng lớn, cảm nhận được khí tức quen thuộc của cô hiệu trưởng, vừa bước về phía bên trái đã nghe giọng nói hiền hoà của cô vang lên:

(Fanfic) Clamp Gakuen Tanteidan - (Đồng nhân) Đội trinh thám trường ClampNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ