Chương 35: Nhà Hanazaki P4: Thần thể.

65 11 0
                                    

Trong khi ánh sáng từ vô vàn ngọn đèn lồng cùng tiếng niệm kinh chầm chậm đều đều lan toả khắp mọi ngõ ngách của ngôi làng Okami rộng lớn khiến tạo ra không ít kinh động tới các khách nhân thì một sự việc xảy ra còn khiến cả dân làng cùng khách nhân chú ý hơn. Cả khu rừng rộng lớn bao quanh làng Okami bỗng bừng lên bởi vô vàn đốm sáng tạo thành, người dân làng gọi đó là "vành đai đom đóm" đã từ rất rất lâu không xuất hiện. Tuy rằng đến mùa hạ, đóm đóm sinh sản nhiều cũng sẽ xuất hiện hiện tượng cùng toả sáng khắp rừng nhưng không thể so với khung cảnh ngoạn mục hiện giờ.

Bà Aomi và ông Kenji đang ngồi trong phòng Kanon cùng chờ đợi thì cửa bỗng mở, Ran quỳ trước cửa, nhìn tình hình trong phòng vẫn trầm lắng thì chỉ dám đưa ánh mắt khẩn khoản nhìn hai vị bề trên. Từ lúc Ran mở cửa, mọi người trong phòng đã chú ý tới sự ồn ào bên ngoài, bà Aomi thản nhiên đứng dậy, ông Kenji nhíu mày rồi cũng đứng dậy ra ngoài xem, trước lúc đi bà Aomi khẽ liếc nhìn Seiji đang yên lặng quỳ bên cạnh Kanon, trong lòng thầm tán thưởng. Với các giác quan nhạy bén của một người nhà Ichikawa, không lý gì lại không phát giác có sự lạ nhưng vẫn một mực chỉ quan tâm đến tiểu thư của mình, định lực này hiếm ai có được ở tuổi của cậu.

Vừa ra ngoài phòng, Ran đã nói tình huống với hai vị bề trên nhưng có vẻ bà Aomi chẳng bị điều này làm cho kinh ngạc lắm, chỉ quay ra căn dặn ông Kenji đi thu xếp mọi việc không để thất lễ với khách nhân. Dặn dò xong, bà đứng chắp hai tay sau tấm lưng còng, đi lại gần lan can hành lang nhìn về phía vành đai đom đóm rực rỡ quanh ngôi làng từ phía xa, Ran vẫn đứng sau bà hầu hạ nghe thấy bà khẽ cười một cái rồi lẩm bẩm:

– Bày đặt màu mè.

Chưa đứng được bao lâu đã thấy Rin vốn đang trông nom bà Hanazaki, vội vã chạy ra báo:

– Aomi-sama, Naoko-sama đã tỉnh lại rồi ạ.

Bà Hanazaki sau khi mở mắt, vẫn nằm yên như hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra, sau khi nhớ ra, bà mới vùng dậy:

– Kanon!

– Cô yên tâm, Kanon-sama không sao, chỉ đang nghỉ ngơi ở phòng bên thôi.

Bà Hanazaki vừa thở phào xong lại ngay lập tức nổi lên phòng bị, trước mặt bà là bà cụ soát vé trên tàu, hai cô gái Rin, Ran đang quỳ hai bên cửa ra vào, đến đây mà bà không đoán ra được thân phận bà cụ nữa thì đúng là kẻ ngốc, nghĩ vậy bà liền vén chăn hành lễ:

– Hanazaki Naoko ra mắt ngài, trưởng lão!

– Ra là con đã sớm nhận ra lão.

– Trước đây có từng nghe chồng con nhắc đến việc các trưởng lão thường cải trang làm người soát vé trên tàu.

Bà Hanazaki thẳng thắn thừa nhận khiến bà lão Aomi cười cười:

– Thằng nhóc đó, đúng là, mới vậy mà đã qua hơn chục năm rồi. Kỳ thật là nhà Hanazaki chúng ta có lỗi với con.

Nghe một trưởng lão vô cùng đáng kính nói như vậy, bà Hanazaki dù có cảm giác thụ sủng nhược kinh nhưng kỳ thật chuyện này cũng chẳng hay ho gì, vì thế bà liền bày tư thế quỳ cúi đầu nói:

– Xin ngài đừng nói vậy. Năm đó nếu không nhờ kết giới của các trưởng lão thì Naoko cũng không có cơ hội được chăm sóc con gái cho tới khi nó thực sự trở về. Đúng là trong lòng con cũng quẩn quanh những oán niệm nhưng điều đó không thể so với những gì con đã nhận được. Không nghĩ đến... hôm nay lại vì những oán niệm đó mà bị ... ảnh hưởng.

(Fanfic) Clamp Gakuen Tanteidan - (Đồng nhân) Đội trinh thám trường ClampNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ