Chương 15: Ichikawa Seiji.

144 16 0
                                    

– Seiji, con phải biết, con là con trưởng của dòng họ Ichikawa, là người luôn cần mưu cầu sức mạnh. Con không thể yếu ớt, dù là về năng lực hay tinh thần.

Từ khi con bé, Seiji đã được dạy dỗ nghiêm khắc để trở thành người mạnh nhất. Lời dạy của ông nội luôn khắc vào tâm trí cậu, đôi khi chúng giúp cậu có động lực vươn lên, nhưng đôi khi nó lại trở thành trách nhiệm nặng nề khiến cậu dù mệt mỏi vẫn phải gồng mình chống đỡ. Đối với một đứa trẻ sáu tuổi, tập luyện và trở nên mạnh mẽ là một ước mơ. Nhưng nếu ước mơ đó không được vun đắp bằng những niềm vui thì liệu ước mơ đó có còn là ước mơ? Hay nó sớm đã trở thành gánh nặng về một ước mơ mà mình buộc phải thực hiện?

– Liệu có phải mình đang tự dối bản thân rằng đó là ước mơ của mình? Mình có thực sự muốn thế?

Đó là câu hỏi mà cậu nhóc Ichikawa Seiji chín tuổi đã trăn trở và tự hỏi.

Lần đầu tiên, Seiji đụng độ Suoh là năm họ bảy tuổi vào một buổi tập luyện giao lưu giữa hai gia tộc. Ninja và samurai là hai trường phái khác hẳn nhau mặc dù họ có chung một niềm tin, lý tưởng và sự trung thành. Nhắc đến ninja, mọi người vẫn thường nghĩ tới sự khéo léo, tinh tế, nhanh nhạy và linh hoạt trong khi samura đem lại cho họ cảm giác mạnh mẽ, vững chãi và một tinh thần thép không gì có thể thay đổi được. Seiji luôn tin rằng sức mạnh tinh thân của bản thân là vô địch, vì cậu là một samurai. Một ninja có thể thắng cậu về tốc độ, chứ không thể thắng cậu về ý chí kiên định của một quyết tâm chiến thắng đến cùng. Nhưng khi gặp Suoh, cậu đã biết là mình nhầm.

Seiji đã thay đổi nhân sinh quan của mình khi đối mặt với thái độ trầm tĩnh, tinh thần bền bỉ và phẳng lặng của Suoh. Về kỹ thuật và năng lực, không ai kém ai, họ đấu với nhau bằng tất cả những loại võ thuật họ được học, từ karatedo, judo, akido cho đến đấu kendo bằng kiếm gỗ. Suoh luôn trầm lặng như một mặt hồ, trong khi đến giây phút quyết định, Seiji mất bình tĩnh vì sự nôn nóng và tính hiếu chiến, chủ quan khinh địch của bản thân.

Sau này, dù Seiji đã lấy được sự trầm ổn nhưng cứ mỗi lần đụng độ Suoh, sự khó chịu trong lòng lại trỗi dậy và cậu không thể kiềm chế nổi mình để rồi lại thua ngay tại giờ phút quyết định. Tự sâu trong thâm tâm, Seiji biết bản thân mình thiếu điều gì, nhưng cậu không muốn công nhận.

Vào một ngày đẹp trời, Seiji lại để thua cuộc thi bắn cung trong tay Suoh, cũng vào mũi tên cuối cùng. Cậu không giận, hoàn toàn không, chỉ cảm thấy thất vọng. Cậu lặng lẽ rời đi trước hào quang chiến thắng của đối thủ truyền kiếp. Cậu không bận tâm khi không ai tới chúc mừng mình, cậu biết nếu có chúc mừng thì đó cũng chỉ là sự thương hại. Lòng tự trọng của một samura không cho phép cậu nhận sự thương hại.

Ngay lúc đó, có ai đụng vào cậu. Seiji khó chịu quay ra, là một cô bé, cậu nhíu mày, đến nơi này chắc là người hâm mộ của Suoh. Cậu tiện miệng nói xin lỗi rồi quay đi nhưng lại nghe được một câu "Chúc mừng anh đứng thứ nhì"

Seiji kinh ngạc, không phải vì được người hâm mộ của đối thủ chúc hay vì sự thương hại cậu đã nghĩ tới, mà là vì hóa ra cậu không khó chịu như mình tưởng. Nhận được lời chúc mừng khi mình đạt được thành tựu bằng chính sự nỗ lực của bản thân là một sự đền đáp. Seiji đứng bất động hồi lâu rồi mới thốt ra được câu "Cảm ơn!"

(Fanfic) Clamp Gakuen Tanteidan - (Đồng nhân) Đội trinh thám trường ClampNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ