Chương 33: Nhà Hanazaki P2: Quá khứ hé lộ.

70 13 0
                                    

Đứng trong hành lang của một căn nhà truyền thống Nhật toàn bằng gỗ quý, Kanon vẫn còn chưa tin nổi chặng đường mình vừa trải qua, chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Cái làng này có còn là cái làng nữa hay không?

Kể từ lúc đi qua con đường độc đạo qua rừng, khi chiếc Roll Royce kiểu cổ dừng trước mặt cô và ông Saitou rất tự nhiên để hành lý và mở cửa mời cô lên thì Kanon đã nhận ra có gì đó sai sai nhưng chưa rõ sai ở đâu. Chỉ khi đi qua một con đường dài bao quanh bởi những cánh đồng lúa và hoa màu đến trung tâm làng thì Kanon đã biết cái gì sai rồi. Toàn bộ ngôi làng được bao bọc bằng vô vàn ánh sáng mờ ảo đầy sắc màu của những chiếc đèn lồng cổ truyền treo trên các cây dọc hai bên đường từ 2 km vào đến tận trung tâm làng. Trong làng, từng ngôi nhà gỗ treo đầy đèn trước cổng và trong sân. Nhưng có ai làm ơn nói cho cô biết, tại sao một ngôi làng nhỏ chốn hẻo lánh này lại có cả đầy đủ siêu thị, trường học đa cấp bậc rộng đẩy đủ sân thể thao, thể chất các kiểu rồi bệnh viện, tiệm may thời trang, đá quý, còn các sân tập cưỡi ngựa, bắn cung, võ thuật các môn phái... chưa kể đến tất cả cơ sở hạ tầng đều làm từ gỗ. Vừa đi vừa nghe ông Saitou giới thiệu, Kanon cảm giác quai hàm mình sắp rớt ra rồi.

Thấy con gái mình vẫn đứng trân trân với vẻ không thể tin nổi trên mặt nhìn ông Saitou cúi đầu rời đi, Bà Hanazaki chỉ thở dài tiến lên vỗ vai cô:

– Chào mừng con về nhà Hanazaki!

Sau đó có ba phụ nữ mặc kimono xanh đen khẽ khàng đi đến cúi đầu chào ba người họ:

– Buổi tối tốt lành Naoko-sama, Kanon-sama, Ichikawa-sama, chúng tôi là Ren, Rin và Ran đến để phục vụ ba vị, bữa tối sẽ được chuẩn bị trong phút chốc, xin các vị về phòng thu xếp một lát, có thể lựa chọn tắm nước nóng hoặc ăn trước, tuỳ các vị ạ.

– Cảm tạ các chị đã tới giúp đỡ, chúng tôi sẽ dùng bữa luôn.

Bà Hanazaki đưa ra quyết định thay cho Kanon và Seiji, dù sao cũng đã khá muộn không thể để bọn trẻ chịu đói thêm được.

Ba người phụ nữ cùng cười, Ren nhìn hai người còn lại ý bảo đi chuẩn bị rồi đi đến cái kệ cạnh đó lấy ra một hộp đồ rất to có vẻ nặng được bọc đẹp, cung kính đưa đến trước Kanon với một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp:

– Kanon-sama, bưu kiện này được gửi đến cho ngài vào sáng nay.

Kanon ngớ người chỉ vào mặt mình:

– Cho em? Chị có lầm không ạ, em vừa rời nhà đi sáng nay và đây là lần đầy em trở về đây.

– Không nhầm lẫn đâu ạ, trên đây có ghi tên ngài, còn người gửi là thiếu gia Imonoyama Nokoru.

Kanon chết đứng tại chỗ, thật sự là có nhầm lẫn, nhầm lẫn to lớn ấy chứ nhưng rồi sau khi nghe Ren giải thích, cô càng muốn ngất:

– Thiếu gia Imonoyama đã thuê nguyên một chuyến trực thăng chuyên vận chuyển hàng cho làng Okami gửi đến vào trưa nay ạ.

– Thế ở đây có sân bay không ạ?

Đừng nói là có nhé, vậy thì cả ngày nay cô ê ẩm ngồi tàu làm gì.

– Làng Okami không cho phép người ngoài vào làng bằng bất cứ phương tiện nào khác ngoài các chuyến tàu nên không có sân bay ạ, trực thăng là dành riêng cho vận chuyển hàng hoá và thư từ các nơi ạ.

(Fanfic) Clamp Gakuen Tanteidan - (Đồng nhân) Đội trinh thám trường ClampNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ