Chương 23: Anh nghĩ nhiều rồi, Hội trưởng.

146 16 0
                                    

Số hạt dẻ ở trong balo mà Kanon mang về từ chuyến dã ngoại không hề ít dù chẳng hiểu sao mà chúng chứa vừa trong cái balo nhỏ xíu của cô lại còn chẳng nặng chút nào. Kanon đổ hạt dẻ ra được hẳn một thau lớn vẫn còn nóng hôi hổi thơm phức khiến bà Hanazaki vô cùng thích thú.

- Con gái, mẹ chưa từng thấy hạt dẻ nào to và ngon thế này đấy, lần sau nếu gặp lại mua nhé, mẹ sẽ làm nutela, mứt, nhân bánh nữa.

Kanon chỉ gật gù không dám hứa dù rất mê đồ ăn mẹ làm, ai biết được lần sau liệu có còn gặp vị thần nào nữa không để xin chứ. Hiện tại, việc cấp bách là mang cái mầm cây về cố hương nhưng cái khó là Kanon không biết cố hương của cây cổ thụ ở đâu. Việc này cũng không trách cô được, ai bảo thần rừng chẳng nói chẳng rằng tống cô thẳng ra ngoài chứ. Thôi, thôi, đi ngủ đã, mai đến hỏi Hội trưởng không gì không biết vậy, đằng nào thì khu rừng đó cũng thuộc phạm vi quản lý của nhà Imonoyama mà.

Nhưng không cần Kanon phải bận tâm, đêm ấy cô mơ về cố hương của cây cổ thụ, là giấc mơ tiếp nối những giấc mơ quá khứ cô đã thấy trong khu rừng nguyên sinh hôm trước. Lang thang trong mơ, Kanon thấy được nơi đó thay đổi theo từng mốc thời gian, cuối cùng dừng lại tại, cái gì cơ, trường Clamp?

Giấc mơ dừng lại cũng là lúc trời sáng, Kanon bật dậy theo tiếng chuông báo thức, ngồi ngây ra trên giường, lòng và lòng vòng một hồi lại quay về trường Clamp? Kanon cảm thấy có chút ức chế, có phải vì bối cảnh anime chỉ có trong trường Clamp nên có muốn đi đâu xa cũng đi không nổi phải không?

Đến trường, việc đầu tiên là đến phòng Hội vì cô cần phát quà. Mẹ cô đã lỡ tay làm một đống đồ ăn bánh trái từ đám hạt dẻ cô mang về, Kanon lặc lè xách một hộp lớn bánh bông lan nhân hạt dẻ, bánh quy vị hạt dẻ và cả hạt dẻ nguyên hạt không hiểu sao vẫn nóng hổi thơm lừng, cong cả một túi trong đó chứa đầy những túi quà nhỏ buộc nơ để tặng cho người trong câu lạc bộ và tiền bối vệ sĩ nhà cô.

Trước khi Kanon đến cổng trường, cô không hề hay biết trong phòng Hội đã vô cùng náo nhiệt. Bộ ba mỹ nam cán sự Hội cùng hai mỹ nữ Utako và Nagisa đang hồi hộp chờ cô đến để kể chuyện hôm trước và cảm ơn. Tại sao ư? Làm gì có ai không kích thích trước một sự việc thần kỳ như thế chứ. Duy nhất có một người cứ ngồi hết xoè lại gập quạt vào, dáng vẻ bồn chồn, thấp thỏm, đó là vị Hội trưởng anh tuấn tiêu sái biến thái của Hội. Akira dù đã nghe cô bạn gái nhỏ Utako kể chuyện tai nạn hôm trước và lá bùa kỳ tích của Kanon đến lần thứ bao nhiêu không biết, vẫn hào hứng ngồi nghe lại. Suoh thì trầm ổn hơn, ngoài việc đỏ mặt nhìn tiểu thư Nagisa thì cũng liếc mắt để ý đến hành vi bất thường của Hội trưởng nhà cậu, còn đang định cất tiếng hỏi thì cửa phòng Hội mở ra:

- Buổi sáng tốt lành mọi người!

Nghe giọng nói đầy thân quen và đáng mong chờ này, tất cả phòng đều vui mừng đứng lên tiếp đón, duy chỉ có một vị là giật thót mình, tay cũng đánh rơi luôn cái quạt.

Vừa bước vào, Kanon cứ ngỡ cô vào nhầm phòng hoặc là đang có hội nghị kín trong phòng Hội mà cô không biết. Trong phòng đầy đủ cả ba mỹ nam khối tiểu học cùng hai mỹ nữ khối mẫu giáo, mới sáng ra đã gặp người đẹp, chắc hôm nay là một ngày may mắn, đặc biệt là khi dàn mỹ nhân đều nhìn cô cười trìu mến.

(Fanfic) Clamp Gakuen Tanteidan - (Đồng nhân) Đội trinh thám trường ClampNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ