Chương 36: Kanon-sama uy vũ!

95 13 0
                                    

Bà lão Aomi và ông Kenji phải rời đi sớm để chuẩn bị cho buổi lễ tẩy trần dành cho khách nhân vào sáng sớm ngày hôm sau nên quá nửa đêm họ liền rời khỏi phòng Kanon và dặn dò Ren, Rin và Ran ở lại chăm sóc cho Kanon và bà Hanazaki thật tốt. Trước khi rời đi, bà Aomi gọi Seiji ra ngoài nói chuyện. Seiji cung kính đứng sau bà Aomi bên ngoài hành lang:

– Aomi-sama?

– Từ truyền thừa nhà Ichikawa, chắc cậu cũng rõ những chuyện về thần thể rồi nhưng ta muốn nói với cậu, Kanon-sama là một trường hợp rất đặc biệt về thần thể từ xưa đến nay. Thường thì chỉ khi thần thể thức tỉnh, chúng ta mới được ban cho sức mạnh của Thần, thần thể vẫn có cuộc sống bình thường chỉ khi muốn nhờ đến sức mạnh của Thần thì phải qua một hồi kêu gọi sức mạnh mới mượn được, và khi ấy linh hồn của thần thể sẽ bị chi phối bởi Thần nhiều hơn. Nhưng Kanon-sama ...

Nói đến đây bà Aomi dừng lại một chút trầm ngâm nhớ lại cảm giác gì đó:

– Như lúc ta chạm vào ngài ở trên tàu thì ngài đã có sẵn sức mạnh ấy rồi vì thế chỉ một cái chạm khẽ mới có thể dễ dàng khiến thần thể thức tỉnh. Dường như ngài ấy có thể sử dụng cả lực lượng của Thần một cách tự nhiên ngay khi vẫn tỉnh táo mà không bị chi phối hay phụ thuộc vào Thần. Vì lẽ đó ta đang lo lắng, một khi thần thể đã thức tỉnh, chỉ e sẽ có lúc Kanon-sama không biết bản thân mình là ai, trong thời gian này cậu cần chú ý cẩn thận. Có muốn tiếp nhận một chút bí kíp rèn luyện tinh thần lực của tộc Hanazaki không?

Seiji căng thẳng lắng nghe nãy giờ về những mối nghi vấn của bà Aomi, hai tay siết chặt, cậu biết bản thân vốn chỉ là người bình thường, nói là người bảo vệ cho thần thể nhưng cứ khi xảy ra chuyện với Kanon, cậu đều cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Vì thế khi nghe bà Aomi nói đến rèn luyện tinh thần lực, cậu ngay lập tức quỳ sụp xuống:

– Nếu được vậy thì không còn gì tốt hơn, cảm tạ Aomi-sama đã tin tưởng nhưng còn tiểu thư... mấy ngày này...

Biết được quyết tâm cũng như cái khó của Seiji, bà lão Aomi khoát tay vừa đi xuống cầu thang vừa nói:

– Chuyện đó ta sẽ thu xếp, về nghỉ ngơi một chút, sáng sớm sẽ có người tới đón cậu tới nơi rèn luyện.

Seiji cúi đầu thật thấp cảm tạ bà Aomi, khi ngẩng lên đã không còn ai nữa rồi.

Kanon mở mắt dậy đã thấy trời sáng, cô cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ thật dài như cả một đời người vậy, cô gặp được Thần trong cơ thể mình và hình như còn một ai đó nữa mà cô không thể nhớ nổi. Kanon thở dài một cái rồi từ từ quay mặt sang bên định trở dậy thì giật mình phát hiện cả một phòng đầy người cộng thêm gương mặt phóng đại đầy lo lắng của mẹ đang nhìn mình. Thần linh ơi, cái cảm giác này giống như được người thân vây quanh trước lúc lâm chung vậy, Kanon rùng mình một cái rồi cố nặn ra một nụ cười:

– Chào mẹ! Chào chị Ren và... ừm mọi người.

Đang quỳ bên cạnh Ren là hai cô bé lạ mặt cũng mặc kimono xanh đen nhưng nhìn trẻ hơn Rin và Ran nhiều, trông chỉ nhỉnh hơn Kanon một chút, cả hai cùng đang trong tư thế quỳ rất tiêu chuẩn, mặt thì cúi thấp không dám ngẩng lên. Ren thấy Kanon đã tỉnh liền cười hỏi thăm:

(Fanfic) Clamp Gakuen Tanteidan - (Đồng nhân) Đội trinh thám trường ClampNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ