Chương 31: Chuyến tàu kỳ lạ.

73 13 0
                                    

Khi đến ga Tokyo, bác tài xê đứng tuổi vui vẻ xuống xe cùng dỡ đồ với ba người, trước khi đi vẫn còn thò tay từ cửa xe vẫy chào mọi người và hẹn ngày về sẽ tới đón. Kanon đeo ba lô rồi định đẩy vali giúp mẹ thì đã bị Seiji giành mất, nhìn vẻ mặt lạnh như băng gacgh đen đầy đầu của tiền bối, cô cũng không lại dám ho he gì. Cả chặng đường đi Seiji khiến cô cảm nhận được cái gì gọi là rét run giữa mùa hè, thật không hiểu, hôm nay tiền bối thật sự khó hiểu mà, Kanon cảm thán lắc đầu. Bà Hanazaki cầm túi đi bên cạnh nhìn hai đứa trẻ chỉ thấy buồn cười, thật đúng là tuổi trẻ mà.

Ba người họ đi vào trong chính sảnh rộng lớn của ga Tokyo, giữa bao người vội vã qua lại tìm đúng sân ga của mình, Seiji và Kanon cảm thấy có chút lạc lõng, trên vé của họ quả thật không ghi bất cứ thông tin nào chi tiết như vậy thì phải đi đâu đây, trên bảng điện tử thống báo chuyến đi chắc chắn là không có rồi, như vậy đi hỏi quầy thông tin liệu có tác dụng gì không? Đúng lúc này bà Hanazaki sau khi nhìn ngó một lượt toàn sân ga thì vui mừng vẫy tay với Kanon và Seiji:

– Hai đứa, bên này bên này này.

Kanon và Seiji nhìn nhau rồi cùng đi theo bà Hanazaki về khu cửa soát vé tự động. Bà Hanazaki còn không quên ngoái lại nhắc:

– Nhớ cầm vé trên tay nhé hai đứa.

Vừa lấy vé ra khỏi túi và cầm trên tay, cả Kanon và Seiji liền có cảm giác khác lạ, họ nhìn thấy ô cửa mà bà Hanazaki đang đi tới. Ô cửa đó nằm cuối cùng của dãy cửa soát vé tự động, chẳng có ai đi về phía đó cả vì thế ba người họ cũng không cần chen lấn mà cứ thong dong tự tại như chốn không người. Khi cách cánh cửa còn một khoảng chừng 2m, Kanon chợt thấy cả cơ thể hẫng một cái, cô mơ hồ quay đầu lại cảm thấy như mình vừa bước vào một không gian khác, mọi người xung quanh vẫn vội vã tìm chuyến tàu của mình mà chẳng để ý tới bên này. Cô quay sang Seiji thấy cậu gật đầu với mình chứng tỏ cũng cảm nhận được sự khác lạ kia. Bà Hanazaki nhanh tay bỏ vé vào ô soát rồi nhận cuống vé, đứng từ bên trong giục:

– Nhanh lên hai đứa, chúng ta lên tàu chiếm chỗ tốt nào.

Kanon cảm thấy hưng phấn khác thường, đây chính là không gian khác mà XXXHolic hay đề cập tới sao, không ngờ có ngày cô lại được hưởng thụ cảm giác này mà tại thế giới khác. Vì quá phấn khích, Kanon đã hoàn toàn quên cô đang đi về chính quê nội mình bằng không gian phi thường ấy. Seiji vẫn giữ bình tĩnh, chờ Kanon soát vé xong mới vừa nhét vé vào ô vừa đẩy vali lên. Đi qua cửa soát vé, ba người họ thấy một khoảng không rộng lớn trống vắng không một bóng người, bà Hanazaki thoải mái dẫn đầu đi đến sân ga chờ tàu. Kanon vừa đi vừa để ý khoảng không rộng lớn quanh mình như thể cả thế giới chỉ còn lại ba người họ vậy rồi bỗng có thứ gì đó xẹt qua người cô, Kanon quay ngoắt lại, không thấy gì nhưng rõ ràng vừa rồi có gì đó lướt qua cô mà. Thấy Kanon ngơ ngác, Seiji liền quan tâm hỏi:

– Tiểu thư, sao vậy? Có gì khác thường à?

– Hình như có gì đó vừa lướt qua em nhưng em quay lại thì chẳng thấy gì hết.

– Có thể là gió chăng?

– Hưm, thôi, cứ ra sân chờ tàu đã.

Kanon bỏ qua, dù sao chuyện lạ cô gặp cũng không ít. Vậy là ba người đi thêm một đoạn cầu thang xuống nữa mới tới tàu. Con tàu đã chờ sẵn trên sân ga, là loại tàu mà theo Kanon đánh giá khá cổ lỗ, trông nó thô kệch và vuông vắn như tàu điện chứ không thon gọn thoai thoải như các tàu tốc hành hiện đại, toàn thân tàu phủ một lớp sơn cũ kỹ, không dán quảng cáo và lớp sơn viết dòng chữ OKAMI thì đã bị mờ gần hết chỉ còn lại chữ KA là nhìn rõ nhất. Vì trên vé không ghi thông tin cụ thể nên ba người chọn toa số 3 ngồi vừa êm vừa đỡ ồn, dù sao cả đoàn tàu trừ đầu tàu thì cũng chỉ có 5 toa. Trên tàu không một bóng người, cả nhân viên cũng không thấy đâu, bà Hanazaki chọn một ghế ngồi sát cửa sổ rồi nhờ Seiji để vali lên ghê để bà mở lấy đồ. Thấy mẹ mình kéo ra áo ấm và chăn, Kanon trợn mắt:

(Fanfic) Clamp Gakuen Tanteidan - (Đồng nhân) Đội trinh thám trường ClampNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ