Chương 45 (1): Kịch bản.

101 8 1
                                    

Kanon trở dậy, vẫn như mọi ngày chuẩn bị đến trường. Tay cầm cặp bước xuống nhà bếp, ngửi mùi bánh mới nướng thơm lừng, thật hoài niệm, hệt như ngày đầu tiên cô tới thế giới này chỉ khác là ngày ấy cô không biết gì cả, tưởng rằng ông trời và các vị thần ưu ái cho mình một cuộc sống an nhàn hưởng lạc mà thôi. Quả nhiên chẳng có bánh bao miễn phí tự nhiên rơi từ trên trời xuống đâu.

Kanon ăn sáng và nhìn mẹ mình tất tả chạy đi siêu thị vợt đồ nhân ngày siêu khuyến mãi mà thấy kỳ diệu, có khi nào những năm tháng an nhàn đã khiến cô quên mất những cảm giác nhỏ bé nhưng lại tạo nên hương vị cuộc sống này chăng. Bước ra khỏi nhà đã thấy Setsu mang vẻ mặt đầy chịu đựng đang đứng khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường chờ mình, Kanon mỉm cười bước qua cậu ta. Cô vừa đi vừa nhìn bầu trời mới sớm đã trong xanh vời vợi, thật đẹp nhưng như vậy thì đến trưa sẽ nắng lắm, vì thế tốt nhất nên chuẩn bị mọi thứ từ sớm.

Đáng ngạc nhiên là Setsu cũng không sửng cồ lên như mọi khi trước dáng vẻ thản nhiên này của cô và đòi biết ngọn ngành câu chuyện nữa, cậu ta lầm lũi đi theo sau cô. Kỳ thực, Setsu không phải không muốn biết mọi chuyện mà cậu không chịu nổi khi cậu hỏi thì mọi người đều như đã biết hết rồi và nhìn cậu như một con khỉ ngu ngốc chỉ biết chạy lăng xăng xung quanh. Nếu Kanon mà biết suy nghĩ này của cậu ta thì chắc chắn sẽ phải gật đầu, quả thực những khi ấy, Setsu rất giống khỉ.

Đến trường, Kanon vào phòng câu lạc bộ trước tiên, cần phải hoàn thành kịch bản cho vở kịch sắp tới đã. Vừa nhớ lại toàn bộ nội dung cô đã biết vừa sắp xếp mọi chi tiết sao cho hợp lý hơn, không thể để những chuyện vô lý như việc Kotobuki Sukiyabashi vì đổ lỗi cho nhà hàng của Akira mà bỏ cả một con dao chặt xương vào nồi hấp bánh bao được, thật không hiểu nổi khiếu hài hước của vị hội trưởng nào đó. Kanon cũng bí mật lược bỏ không đề cập tới đội Duklyon, có họ thì vui đấy nhưng song hành là sự rối loạn không cần thiết. Chỉnh sửa lại nội dung lần nữa, Kanon cũng làm một bảng phân vai cụ thể sau đó photo làm vài bản rồi mang tới phòng Hội.

Nokoru ngồi tại bàn làm việc nghiền ngẫm đọc kịch bản Kanon đưa sau đó không nhanh không chậm nhận xét:

– Kịch bản viết tuyệt lắm, Kanon-chan, phân vai cũng rõ ràng, đúng như nội dung hôm qua chúng ta bàn bạc nhưng mà, hình như còn thiếu cái gì đó.

Suoh cũng cầm một bản kịch bản chăm chú đọc dường như rất hài lòng liền đưa ý kiến chuyên môn:

– Nội dung tốt, từ các đoạn thoại cũng thấy rõ được tính cách từng nhân vật, phân vai cụ thể, có kịch tính, cao trào, có thắt nút mở nút, Hội trưởng còn muốn gì nữa?

Akira đứng kế bên thì gật gù liên tục, nói thật là cậu chẳng rành gì về việc diễn kịch nhưng cứ thấy mình được phân vai đầu bếp và có Utako-san nhà cậu phụ diễn là yên tâm rồi.

Lúc này Nokoru lại bày ra biểu tình bí hiểm thường thấy mỗi khi chuẩn bị lên cơn rồi sau đó bùng nổ:

– Thì... chính là... chuyện tình cảm đó, tất cả mọi người đều thích mấy chuyện tình cảm mà, chẳng phải có sẽ khiến câu chuyện thêm hào hứng sao?

(Fanfic) Clamp Gakuen Tanteidan - (Đồng nhân) Đội trinh thám trường ClampNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ