Chương 28: Giấc mơ kỳ quái.

123 12 4
                                    

Chương 24 và chương 28 này đã được sửa lại, Kanon và Idomu sẽ không gặp nhau trước khi diễn ra arc cuối. Chỉ vì vài phút nông nổi viết ra mấy chuyện mà giờ đi sửa mệt phờ.
------------------------
Không ai có thể quên được cảnh đêm ngày hôm đó cũng như không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kanon biết ảo cảnh lung linh với vô vàn cánh hoa lấp lánh ấy là do chiếc lá của mầm cây cổ thụ tạo nên nhưng cô không nghĩ nó mạnh đến nỗi tạo ra một điều thần kỳ như vậy lại khiến những ai thấy nó coi đó là điều nghiễm nhiên. Ha, quả nhiên đây mới là bậc thầy tẩy não.

Golden Goose được cảnh sát tìm thấy ở công viên nhỏ gần khu dinh thự, Utako thì đã được 20 faces đưa về nhà an toàn. Cliff Edmund bị cảnh sát đưa đi ngay sau đó dù sao hắn cũng là người ngoại quốc và lại là người của tập đoàn Edmund nên đương nhiên được đối xử không như các tội phạm khác. Kanon nhớ lại, rõ ràng cô đã cố gắng chĩa mọi sự chú ý về mình, từ việc hé lộ khiến hắn tò mò mà nghĩ cô có bí mật gì đó với 20 faces cho đến việc đưa ra những suy luận chính xác đến xóc óc, thậm chí còn bịt miệng Nokoru không để cậu ta đùa chuyện Utako là bạn gái của 20 faces. Như vậy mà Cliff vẫn quyết định bắt cóc Utako cho được, điều đó chỉ có thể chứng minh hắn đã biết điều gì từ trước đó nhưng nếu hắn biết thì phải có người nói cho hắn. Kanon không thể không liên tưởng đến sự việc diễn ra tại Hội chợ của khối mẫu giáo lần trước, nhất định chúng có liên quan tới nhau.

Thấy Kanon cứ mãi nhìn theo xe cảnh sát áp tải Cliff, Nokoru cũng nhìn theo, gương mặt anh tuấn trở nên lạnh lẽo, mấy năm quen biết và quan sát cô bé này, cậu rõ hơn ai hết Kanon là người vô cùng nhạy cảm, có thể coi như giác quan thứ 6, chắc chắn cô đã cảm thấy Cliff có gì đó kỳ lạ và kết nối ngay đến các sự kiện khác. Nokoru cảm thấy có một bàn tay trong bóng tối đang thao túng mọi chuyện, dễ dàng khiến người thân quanh cậu gặp chuyện và nhắn đến cậu một thông điệp "Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi."

Đây là điều Nokoru không hề mong muốn, Kanon chỉ nên sống cuộc sống đơn giản với những câu chuyện trên trang giấy của cô mà thôi còn những chuyện tối tăm u ám này hãy cứ để cậu gánh lấy là được. Nokoru cúi mặt xuống một hồi, áp chế mọi cảm xúc trong lòng rồi lại trưng ra vẻ mặt tươi cười vô tư vô lo, đi lại gần Kanon, đặt một tay lên vai cô hỏi:

– Sao vậy Kanon-chan? Mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, em đã vất vả rồi, hay về nghỉ ngơi trước đi, chuyện còn lại để anh và Suoh lo là được rồi.

Kanon lúc này mới từ từ quay sang nhìn Nokoru đang cười tươi như hoa hỏi thăm mình, bỗng nhiên cô chợt thấy nụ cười này thật gượng gạo cũng thật mệt mỏi, không lý nào cô có thể nhìn ra khúc mắc này mà Nokoru lại không nhận ra cả. Nhưng cô còn có thể làm gì chứ, thở dài một cái, Kanon cũng đáp lại Nokoru:

– Bệnh nghề nghiệp thôi, anh biết đấy, là một nhà văn thì luôn phải tò mò, hoặc chí ít cũng phải tỏ ra như thế.

Nokoru không nói gì, cậu biết Kanon đã tự dừng lại, không xoáy sâu vào chuyện này nữa và cậu biết ơn cô về điều đó.

Nokoru và Suoh ở lại giải quyết tàn cuộc còn Seiji đưa Kanon trở về nhà. Cả chặng đường đi yên lặng, Seiji biết Kanon còn mải mê suy nghĩ gì đó nên cũng chỉ im lặng theo sát cô, để ý đường đi tránh cho cô khỏi va vấp, thế mà bỗng nhiên lại nghe cô thốt lên:

(Fanfic) Clamp Gakuen Tanteidan - (Đồng nhân) Đội trinh thám trường ClampNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ