Chương 51: Cảm giác thân quen kỳ lạ.

148 18 0
                                    

Lễ hội văn hoá trường Clamp đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hoạt động triển lãm của câu lạc bộ mỹ thuật và câu lạc bộ văn học hiện đại khối tiểu học cũng thành công ngoài sức mong đợi, cứ nhìn từng hàng dài người chờ đến lượt mình để khoác lên bộ trang phục mong muốn từ trang sách bước ra và chụp hình kỷ niệm kia thì biết.

– Kanon-sama, chiêu PR của ngài tại Cuộc thi hoa hậu thú cưng đúng là độc nhất vô nhị, khiến tiểu nhân bội phục không thôi.

Sakuranka Manami bày ra bộ dáng chết không còn gì hối tiếc mà ôm lấy hai vai Kanon khiến cô cũng chột dạ không thôi, mỹ nhân ấy có phải cô quái đâu. Nhưng cô lại không thể hét lên cho toàn dân thiên hạ biết đó chính là Hội trưởng nhà mình, vì mặt mũi của cả Hội, vì sự trong sáng của vệ sĩ mặt than nhà cô, cô không thể không tự nhận mỹ nhân ấy là mình. Sẽ ra sao nếu vệ sĩ tiền bối nhà cô biết người cậu ấy từng nâng như trứng hứng như hoa và gọi là tiểu thư ấy là một cậu trai??? Lương tâm cô thực sự không cho phép.

Vở diễn của khoa kịch trong 3 ngày được hưởng ứng rất nhiệt liệt, hội trường chật kín người, không còn một ghế trống, thậm chí người không có chỗ ngồi còn đứng kín hai hàng cầu thang lên xuống và lấp đầy những chỗ trống còn lại. Kanon và hội nhóm của mình được xếp ngồi ghế Vip ngay hàng đầu nhưng những người còn lại vì bận hoạt động riêng nên không thể xem cùng cô vào ngày đầu công chiếu. Không ngoài mong đợi, các diễn viên tài năng của khoa kịch thể hiện vô cùng xuất sắc vai diễn của mình cùng truyền tải lại thông điệp về tình yêu qua câu truyện của Kanon vô cùng đầy đủ và sâu sắc. Đến gần cuối vở kịch, Kanon còn nghe được những tiếng thút thít văng vẳng đâu đó tiếc thương cho một tình yêu đẹp bị chia cách. Những tràng pháo tay rầm rộ của khán giả là phần thưởng xứng đáng cho tài năng của họ.

Kanon xúc động vỗ tay vừa cảm thán, diễn viên vào vai người lữ hành rất xuất sắc, thậm chí còn khiến người xem dễ dàng tiếp nhận vai diễn đó từ Nokoru sang anh ta, hẳn người này đã đi xem vở diễn của Hội học sinh cấp 1 và mẫu giáo và chiêm nghiệm rất nhiều về nhân vật đó. Người diễn vai nam chính ấy cao hơn cả Suoh và Seiji nên cô đoán đó phải là đàn anh học cấp 2, điều đặc biệt hơn cả của anh ta khiến Kanon bị thu hút không phải là vẻ ngoài tuấn tú hay nụ cười ôn hoà mà là ánh mắt. Khi Kanon cùng toàn khán đài đứng dậy vỗ tay với dàn diễn viên đứng xếp hàng chào khán giả trên sân khấu, cô đặc biệt hướng anh ta cười cổ vũ với tư cách là tác giả và biên kịch. Anh ta dường như cảm nhận được cái nhìn ấy của Kanon, híp mắt cười đáp lại cô nhưng chỉ một khắc cô cảm nhận được một ánh nhìn trực diện rét lạnh, đợi đến khi định hình được đã không còn thấy gì nữa, màn diễn cũng kéo xuống che dần cả dàn diễn viên lại.

Kanon nhíu mày như ngẫm ra điều gì đó nhưng chuyện còn chưa đến lúc thì hẵng tạm để đó đã.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tuần lễ văn hoá rồi, chiều tối nay khi trời tắt nắng, lửa trại sẽ được nhóm lên ở từng khu vực các cấp và bắt đầu tiệc chúc mừng việc lễ hội kết thúc thành công. Đúng theo truyền thống thì toàn trường sẽ chỉ nhóm một bãi lửa trại nhưng vì trường quá đông nên sẽ chia riêng biệt từng cấp khối mà nhóm lửa trại, tuy vậy học sinh các khối không bắt buộc phải ở tại khối của mình mà hoàn toạn tự do sang các khối khác tham dự. Đốt lửa trại riêng biệt như vậy chỉ là một hình thức để sau đó chụp ảnh lưu niệm mà thôi.

(Fanfic) Clamp Gakuen Tanteidan - (Đồng nhân) Đội trinh thám trường ClampNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ