Chương 49: Kỳ nghỉ ở đảo san hô.

105 11 0
                                    

Vở diễn đã hạ màn được một tuần nhưng độ hot của nó thì dường như chưa giảm chút nào, tuy nhiên chủ đề bàn tán sôi nổi của nữ sinh cả trường hiển nhiên không phải về nội dung vở diễn. Cho đến khi những tin đồn mà Kanon tin đó chính là "trò hay" Mako từng đề cập đến được tai cô thì vị Hội trưởng anh minh thần vũ đã mặt mày hốc hác, dáng vẻ phờ phạc tàn tạ đến trước bàn cô đề nghị cô cho đăng ngay ngoại truyện về vị lữ khách trong vở diễn. Theo kế hoạch, ngoại truyện này sẽ được đăng sau tuần lễ văn hoá của trường để tránh ảnh hưởng tới vở diễn của câu lạc bộ kịch, tính ra chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thôi.

– Kanon-chan, lỗi là ở anh, anh xin nhận nhưng mà ngày nào cũng bị rượt đuổi thế này thật sự quá sức chịu đựng, không những thế vào lớp còn bị nhìn chằm chằm bằng những ánh mắt quái dị, anh chịu hết nổi rồi.

Nokoru mệt mỏi, kéo tạm cái ghế của Suoh sang ngồi cạnh cô than vãn.

Liếc thấy Nokoru bộ dạng đầy vẻ hối hận không kịp, lòng Kanon như nở hoa, vui mừng khi người gặp hoạ nhưng vẫn gật gù ra chiều thông cảm lắm trong khi luôn tay vào máy đống công văn,

– Em thật lòng thông cảm với Hội trưởng nhưng tất cả chỉ là tin đồn không phải sao? Mọi người sẽ quên nhanh thôi mà, chúng ta vốn là đại diện cho trường học, không thể vì việc cá nhân mà ảnh hưởng tới người khác được, chẳng phải anh vẫn luôn đề cao tinh thần giúp đỡ phái nữ ư? Đây là lúc thể hiện đấy.

Không những thể hiện mà còn được phục vụ một số lượng đông đảo đối tượng mà anh nhắm tới, còn kêu ca than vãn gì nữa, tinh thần cùng khí thế lúc anh lấy chị em ra làm lá chắn cho công cuộc trốn việc của anh đâu rồi? Tất nhiên điều này Kanon chỉ nghĩ trong đầu mà thôi.

Cảm nhận được cái nhìn đầy trào phúng của Kanon, dường như Nokoru có thể hiểu tất cả những suy nghĩ mà cô không nói ra ấy. Những lời kêu ca vừa ra tới miệng liền bị nuốt ngược vào, đúng là không thể phản bác được gì. Tôn chỉ của cậu là khiến phái nữ hạnh phúc, mục đích của vở diễn đối với cậu cũng là khiến các nữ sinh hào hứng, cho nên kết quả toàn cục là khiến nữ sinh cả trường phấn khích đến phát rồ hết rồi. Nhưng cái đó thì thể hiện được gì với phái nữ, mua vui cho họ thì có.

Nokoru nuốt khan nhớ lại cái đám khói bốc lên phía sau cậu mỗi khi bước chân ra nơi công cộng mỗi giờ nghỉ ấy thì chả cần dùng đến 1% bộ nào thiên tài của cậu cũng đủ biết hễ sảy chân một cái là sẽ bị nghiền thành thịt viên luôn chứ chả chơi. Cổ nhân đã dạy, người không vì mình thì trời tru đất diệt, tôn chỉ có tự mình đặt ra, thực hiện nghiêm túc thế nào đi nữa thì điều kiện tiên quyết là cậu phải còn sống đã. Xem ra Kanon vẫn còn giận vì việc tự ý thay đổi kịch bản, không thể làm gì hơn, Nokoru đành lầm lũi trở lại bàn làm việc của mình. Nhưng mới đi đến nửa đường lại nghe được cô nói:

– Trong số mới của tạp chí văn học ra ngày mai sẽ đăng tải câu chuyện ấy nên anh đừng lo lắng nữa, em cũng sẽ chú thích tại đó rằng tất cả các nhân vật và tình tiết chỉ là giả tưởng, không dựa trên bất cứ việc thật người thật nào. Hy vọng nhiêu đó đủ khiến các nữ sinh bình tĩnh trở lại.

(Fanfic) Clamp Gakuen Tanteidan - (Đồng nhân) Đội trinh thám trường ClampNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ