Chương 16: Chấp nhận.

151 17 0
                                    

– Takamura-senpai, số văn bản này đã chia xong, mời anh xem qua rồi trình cho hội trưởng ký giúp.

Suoh kinh ngạc nhìn hai chồng văn bản vừa đưa hồi sáng cho Kanon, mới đó mà cô đã phân loại xong còn ghi chú những điều đáng lưu ý cho từng cột văn bản. Nếu hội trưởng nhà cậu mà cũng giữ mức làm việc như Kanon thì có phải tốt biết bao, Suoh thầm than.

– Mọi người vất vả rồi, hãy nghỉ tay uống hồng trà và ăn bánh táo nào!

– Cảm ơn cậu Ijyuin!

– Không cần khách sáo như vậy, cứ gọi tớ là Akira là được rồi, chúng ta học cùng cấp mà!

– À, Ijyuin vốn ban tự nhiên nên khác lớp với Hanazaki mà nhỉ?

Nokoru ngồi nghịch nghịch cây bút máy tại bàn làm việc đặt trên bục cao cuối phòng, nhìn nhóm ba người của Hội học sinh bên dưới mà cười cười. Rốt cuộc, Kanon cũng chịu về với đội của cậu và y như cậu toan tính, công việc của hội giảm nhẹ hẳn so với trước. Suoh không còn phải chạy đôn đáo khắp nơi thu thập và tổng hợp văn bản nữa, đã có Kanon lo vụ tổng hợp, Suoh chỉ còn cần kiểm tra lại lần cuối trước khi giao cho cậu quyết định mà thôi.

– Trà của hội trưởng đây!

– Cảm ơn Akira!

Và Nokoru mãn nguyện tu một hơi hết ly trà trước đôi mắt hạnh phúc của Akira. Sau đó Akira xin phép tới lớp dạy nấu ăn của mình.

Đúng là vậy, Kanon hiện đã là thành viên chính thức của Hội học sinh kiêm Đội trinh thám trường Clamp. Cô đóng vai trò trợ lý cho thư ký của Hội, giảm tải bớt công việc cho Suoh tới mức tối thiểu và chỉ mới hai tuần thử việc, Suoh đã hoàn toàn tín nhiệm cô. Mặc dù công việc giấy tờ của trường Clamp nhiều và vất vả hơn so với những nơi khác nhưng Kanon nhận thấy các văn bản gửi về rất có trật tự và thống nhất nên việc phân loại và xử lý không khó, chỉ mất vài hôm học hỏi cơ chế và cách đi của văn bản. Trước đây, phải, là kiếp trước, Kanon từng có kinh nghiệm xử lý văn bản rối rắm hơn nhiều tại những dự án cô từng chạy. Từ khi dung nhập với thế giới này, Kanon đã quyết định sẽ làm tốt mọi điều có thể, đương đầu với mọi chuyện đến trước mắt, cô không muốn trốn tránh làm người qua đường xem kịch nữa mà muốn diễn cùng luôn mặc dù điều đó quả thật không dễ.

– Kanon-chan! Em thấy công việc thế nào? Có gặp khó khăn gì không?

Nghe Nokoru hỏi han, Kanon ngừng hút trà, ngẩng lên đáp:

– Cũng không tệ, công việc này không khó nhưng quả nhiên có chút nhàm chán, với một người đầy nhiệt huyết mà lại ham vui như hội trưởng thì ngồi yên mà đóng hết đống giấy này quả thật khó khăn, em có thể hiểu tại sao anh lại hay trốn việc như vậy!

Nghe được lời như cởi tấm lòng, Nokoru bay khỏi chiếc bàn làm việc cao to khủng bố của mình phi thân đến bên cạnh tri kỷ mà khóc ròng:

– Kanon-chan, em đúng là tri kỷ của anh mà. Suoh! Cậu thấy chưa? Kanon cũng nhất trí công việc này quá nhàm chán.

– Nhưng không có nghĩa hội trưởng trở nên thiếu trách nhiệm chỉ vì nó nhàm chán, hội trưởng cần nghĩ đến hậu quả của việc văn bản bị ứ đọng lại chứ, rồi thì những khiếu nại không được giải quyết nữa.

(Fanfic) Clamp Gakuen Tanteidan - (Đồng nhân) Đội trinh thám trường ClampNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ