Chương 37: Lễ hội các vị thần.

93 12 0
                                    

Kanon còn chưa kịp thanh minh cho bản thân rằng mình chỉ là một thục nữ thì đã thấy trước mắt tối đen và mất đi ý thức. Chàng trai âm dương sư tên Sumeragi đứng gần đó liền nhanh tay đỡ lấy cô bằng một bên tay chưa đeo găng của mình, Ren cũng vội chạy đến bế lấy cô từ tay anh còn không quên cảm tạ:

– Cảm ơn Sumeragi Subaru-sama hôm nay đã ra tay tương trợ nếu không...

Sumeragi Subaru đưa đôi mắt lãnh đạm của mình nhìn lướt qua gương mặt Kanon, khí tức của cô bé này quá mức thuần khiết, anh chỉ định kiểm tra xem cô bé có bị nhiễm tà khí do tiếp xúc trực tiếp không nhưng xem ra không cần phải lo rồi. Subaru không nói gì sau đó đeo lại găng tay vào, cúi chào các vị trưởng lão, gật đầu với Ren rồi đi về phía khu nhà cho khách nhân, chỉ trong một thoáng đã không thấy bóng dáng.

Khi Kanon tỉnh lại lần thứ hai trong ngày đã thấy mình nằm trong chăn ấm đệm êm, một mùi hương đan xe giữa mùi ấm áp và dịu nhẹ khiến cô thấy khoan khoái, đầu óc cũng vì thế nhanh chóng tỉnh táo lại. Ngồi dậy Kanon mới phát hiện mình đang ở trong một gian phòng nhỏ gọn gàng, xung quanh không có gì ngoại trừ một chiếc bàn thấp đặt lư hương đang toả ra thứ mùi hương dễ chịu của quế và vỏ cam quýt khô. Cửa sổ đối diện với nơi cô nằm để mở, nhờ ánh nắng nhợt nhạt chiếu qua đó, Kanon biết là còn chưa đến tối. Trong lúc cô còn đang ngơ ngác xác định xem mình đang ở đâu thì cánh cửa phòng mở ra và một dáng người còng lưng bưng khay gì đó tiến vào đặt nó lên bàn.

– Kanon-sama, ngài đã tỉnh, có thấy không thoải mái ở đâu không?

Kanon tròn mắt nhận ra bà cụ trước mặt mình, chính là bà cụ soát vé trên tàu cô đã gặp và theo như lời Ren nói thì bà chính là trưởng lão cao nhất trong làng vì thế Kanon ngay lập tức lật đật định trở dậy hành lễ nhưng lại bị bà cụ cản lại.

– Kanon-sama, theo quy củ người có địa vị cao nhất trong tộc, việc hành lễ này không cần thiết đâu.

Nhưng Kanon thật sự khó chấp nhận:

– Ngài là Aomi-sama? Như vậy cũng xin cho con hành cái lễ tiểu bối với bề trên chứ ạ? Không có quy củ nào trên đời lại cho phép trẻ con vô lễ với bề trên cả.

Nghe vậy bà cụ Aomi buông tay cản Kanon lại bật cười sảng khoái trong khi Kanon quỳ cúi đầu chào bà. Bà Aomi ngồi xuống rót trà vào hai chiếc cốc bằng sứ trắng tinh khôi, hơi trà thanh thanh lượn lờ trong không khí nóng ấm hoà quyện cùng mùi tinh dầu cam quế khiến lòng người tĩnh lặng bình yên. Bà cụ vẫy Kanon lại gần bàn rồi đặt cốc trà trước mặt cô nói:

– Trà này được trồng trong khu rừng đầy linh khí này, rất tốt cho tình trạng của con. Mẹ con cũng biết con đang ở đây nên hãy yên tâm lại uống trà đi.

Rồi hai con người, một già, một trẻ, một là thần thể tiền nhiệm, người còn lại là thần thể đương nhiệm cứ ngồi vậy nhâm nhi trà không nói một lời với nhau. Kanon rất thích cảm giác này, rõ ràng không nói gì nhưng cô không thấy lo lắng hay e ngại gì, chỉ cảm nhận được một cỗ thân thiết, an tâm bên cạnh bà cụ Aomi mà thôi. Rồi bà cụ lại là người lên tiếng phá vỡ nó:

– Thế nào? Trở về quê lần đầu tiên, con có cảm thấy gì không?

Kanon cầm cốc trà của mình nhìn làn khói mỏng manh lượn lờ, nhớ lại cảm xúc khi lần đầu đặt chân vào khu rừng thì mỉm cười đáp lại:

(Fanfic) Clamp Gakuen Tanteidan - (Đồng nhân) Đội trinh thám trường ClampNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ