Quyển hạ - Chương 10: Sủng ái

140 9 1
                                    

Sau giờ ngọ, Phượng Nghi điện vắng bóng người, Kim Tử Long ra khỏi ngự thư phòng liền trực tiếp đi qua. Đến cửa, cung nữ đang định hành lễ thỉnh an, chỉ thấy hoàng thượng ra hiệu ý bảo chớ lên tiếng, vội yên lặng, không dám phát ra tiếng động nào nữa.

Xốc lên tầng sa liêm dày nặng, thấy Mục Ngưng Yên cùng Thái tử đang ở phía trước cửa sổ luyện chữ.

Nàng tay cầm quạt lụa, nhẹ nhàng quạt cho thằng bé. Hai người ngẫu nhiên lại nói chuyện nho nhỏ, bởi vì cách quá xa, nên hắn không thể nghe thấy.

Kim Tử Long đứng hồi lâu trước rèm, vẫn không nhúc nhích nhìn hai người, cơ hồ nhất thời ngây ngốc.

Mục Ngưng Yên lơ đãng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thấy thân ảnh bên ngoài sa liêm. Vội vấn an nói: “Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.”

Kim Tử Long mỉm cười: “Trong điện này, nàng không cần hành lễ làm gì.”

Hắn nắm tay nàng, tay nàng tựa chỉ cần hơi động, hắn lại dùng sức nắm chặt hơn chút. Da thịt lạnh lẽo, tựa như ngọc thạch, tại thời tiết khô nóng này, có vẻ mát mẻ, coi như có thể an bình lòng người.

Hắn ôn nhu nói: “Về sau nếu chỉ có nàng và trẫm, thì không cần hành lễ.”

Ngữ điệu của hắn ôn nhu đến cực điểm, tựa như tiếng gió thoảng qua bên tai.

Mục Ngưng Yên không biết vì sao, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh đêm qua, mặt cay nóng lên. Chỉ thản nhiên trả lời: “Thần thiếp không dám. Đây... đây đều phải tuân theo cấp bậc lễ nghĩa.”

Khóe miệng Kim Tử Long mơ hồ mỉm cười, quay đầu nhìn nàng: “Có người đã từng nói, tại đây trong hoàng cung này, chỉ cần hoàng thượng thích, đó là lễ, đó là pháp.”

Hắn vẫn chăm chú nhìn Mục Ngưng Yên, giống như muốn nhìn thấu tận đáy lòng nàng.

Mục Ngưng Yên cụp mi mắt, không thể nhìn ra trong mắt mang ý gì, nhẹ nhàng trả lời: “Thần thiếp... tuân theo ý chỉ của hoàng thượng.”

Lúc này Thái tử đã buông bút xuống, quỳ ở trên mặt đất dập đầu hành lễ: “Nhi thần thỉnh an phụ hoàng.”

Kim Tử Long giơ tay kéo thằng bé dậy: “Đứng dậy đi. Hôm nay thái phó dạy con bài gì?”

Thái tử nhất nhất đáp lại.

Phía đông sườn điện có rất nhiều song cửa, ánh sáng xuyên qua sa liêm mà vào, ánh mặt trời phân tán trên người hai người. Bởi vì bốn phía đều đã đặt băng lạnh cho nên không hề cảm thấy có chút oi bức nào.

Kim Tử Long cứ như vậy nhìn, không khỏi mỉm cười, nói: “Mới vừa rồi thái phó ở trước mặt phụ hoàng khen ngợi trí tuệ Lạc Hi của chúng ta, nói Thái tử tuy nhỏ, đã có bản lĩnh liếc mắt nhìn là nhớ không quên”

Kim Tử Long nghiêng đầu cười, ôn nhu nói: “Hôm nay xem ra, ngày thường Yên phi đều quan tâm săn sóc đến ăn uống sinh hoạt của Thái tử, ngay cả việc học cũng quan tâm, thật sự là công không nhỏ. Nàng nói xem, muốn trẫm ban thưởng gì nào?”

Mục Ngưng Yên lắc đầu, thản nhiên nói: “Đây vốn là thuộc bổn phận của thần thiếp. Thật sự không dám muốn hoàng thượng ban thưởng gì.”

Kim Tử Long trầm ngâm nói: “Trẫm nói muốn thưởng thì nhất định nàng phải nhận. Hay là thế này đi, mấy ngày trước đây, Tây thành tiến cống một bộ cờ bằng ngọc, trẫm lấy đó thưởng cho nàng đi.”

Nói xong hắn liền cúi đầu nhìn Thừa Hiên: “Lạc Hi thấy như vậy có được không?”

Thái tử mặt mày tuấn tú, lúc này tươi cười nở rộ, càng phát ra tuấn tú vô song, dùng sức gật đầu: “Đương nhiên là được ạ!”

Mục Ngưng Yên cụp mi mắt, nói: “Hồi bẩm hoàng thượng, thần thiếp không biết chơi cờ.”

Kim Tử Long lại cười nói: “Trẫm dạy cho nàng là được.” Sau đó giương giọng phân phó đi xuống: “Đi đem bộ cờ Tây thành tiến cống hai ngày trước mang tới đây.”

Thạch Toàn Nhất cúi đầu đứng ở bên ngoài mấy tầng sa liêm, ngẫu nhiên nghe được thanh âm hoàng thượng truyền đến: “Không thể đặt chỗ này... nhìn xem, nếu ở kia trẫm đặt, nàng xem... nàng liền thất bại thảm hại...”

Trong chốc lát, Kim Tử Long lại cười khẽ: “Nói về lý, thua sẽ bị phạt.”

Thanh âm của Mục Ngưng Yên cực thấp, loáng thoáng: “Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp sớm đã nói không biết chơi cờ.”

Kim Tử Long cười khẽ ra tiếng, ước chừng tâm tình vô cùng tốt: “Nhường cho nàng bao nhiêu như thế, vẫn còn thua, trẫm đây cũng mặc kệ...”

Mục Ngưng Yên hồi lâu không thấy lên tiếng.

Hắn tựa hồ cúi đầu mà cười, ngữ điệu vô cùng ôn nhu: “Được rồi, được rồi... giận rồi à, trẫm nhận lỗi vẫn không được sao?”

Nàng hồi lâu không biết nói gì đó. Một lát sau, chỉ nghe nàng “dạ” một tiếng không rõ, mơ hồ còn kèm theo tiếng “ưm” bị đè nén.

Thạch Toàn Nhất không dám nghe nữa, vội hướng mọi người hầu hạ khoát tay áo, dẫn mọi người lui đi ra ngoài.

Người khác nói hoàng thượng tính tình lãnh đạm, không thích nữ sắc. Nhưng từ sau khi thị tẩm Yên phi, hoàng thượng mỗi ngày đều giá lâm Phượng Nghi điện, tâm tình cũng mỗi ngày một tốt. Mấy người hầu hạ bọn họ cũng cảm thấy thần thanh khí sảng.

Chính là, Yên phi nương nương tựa hồ vẫn như trước lãnh đạm xa cách, dường như cái gì cũng không để ý.

***

Hôm nay ngọt ngào quá, ngày mai tui cho tí giấm chua ^^ Một tin vui là Cris viết gần xong truyện này rồi nha, hí hí ^^ Đã xong hết ý tưởng, chắc vài ngày nữa triển khai ý ra rồi trau chuốt lại là xong ❤

[LoMy] Trọn kiếp tương tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ