Quyển hạ - Chương 26: Lãnh đạm đến cực điểm

119 10 0
                                    

Cứ như thế qua ngày, đảo mắt đã hết tháng tám.

Trưa hôm đó, Thoại Mỹ nằm trên tháp nặng nề ngủ. Tuy rằng đang là mùa thu, thế nhưng không hiểu sao năm nay trời không những không se se lạnh, mà lại còn có chút oi bức.

Thoại Mỹ đang ngủ nhưng cảm thấy khó chịu, mơ hồ tỉnh giấc kêu: “Mặc Lan, nóng...”

Mặc Lan bước chân cực nhẹ, đi đến cạnh tháp liền nhẹ nhàng dừng lại, bắt đầu quạt. Như thế mới hơn tốt một chút, Thoại Mỹ cọ cọ vào gối bạch ngọc, lạnh lẽo như nước, cơn buồn ngủ lại lần nữa kéo tới.

Vừa chớp mắt nhưng ngủ khá say, tỉnh lại đã là chạng vạng. Có lẽ là quạt lâu, Mặc Lan mỏi tay nên lúc quạt lúc không.

Thoại Mỹ từ từ nhắm hai mắt, miễn cưỡng khoát tay áo nói: “Không cần hầu hạ, lui xuống nghỉ ngơi đi.”

Người nọ vẫn như trước không hề động. Thoại Mỹ đột nhiên cảm thấy khác thường, mở mắt ra. Đúng là Kim Tử Long ngồi ở bên tháp, khe khẽ quạt quạt...

Nàng đột nhiên mở to mắt, khiến cho hắn hoảng sợ: “Làm sao vậy? Nàng lạnh sao?”

Thoại Mỹ lại nhắm mắt, Kim Tử Long mỉm cười nói: “Cũng đã muộn rồi, nàng dậy dùng chút điểm tâm đi.”

Nàng im lặng không nói, vẫn tiếp tục ngủ.

Sau một lúc lâu, chỉ nghe hắn phân phó nói: “Người đâu, đem mấy đồ vật kia trình lên đây.”

Có nội thị tay chân nhanh nhẹn bước vào.

Tâm trạng Kim Tử Long dường như rất tốt, cười cười dùng cán quạt lay lay tay nàng nói: “Lễ bộ mới trình lên một bộ trang sức bằng ngọc phỉ thúy, nàng đến đây nhìn một cái đi.”

Nội thị kia tay nâng khay vàng bên trong có mấy bộ vòng ngọc, trâm ngọc, vòng ngọc,... trắng sáng nhu hòa, xanh biếc nổi bật, liếc mắt một cái nhìn lại màu sắc tươi mới sống động như thật.

Thoại Mỹ chỉ liếc mắt một cái, lại quay đầu đi. Có lẽ đã quen với nàng như vậy, Kim Tử Long tự tay cầm lấy một cây trâm mẫu đơn trên khay, cài lên mái tóc khẽ buông lỏng của nàng, quan sát một lúc lâu, thật là vừa lòng.

Hắn đặt gương trước mắt nàng, nàng nhìn cũng không nhìn, lấy tay đẩy ra. Hắn vẫn là lơ đãng, đưa tay mình nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng.

Nàng muốn giãy dụa rút ra, hắn lại càng nắm chặt còn cười nói: “Đã ngủ từ trưa đến giờ, nàng ăn chút này đi.”

Thoại Mỹ miễn cưỡng nghiêng người, cũng không hề đụng tới.

[...]

Ánh mặt trời đỏ chói rọi qua song cửa tiến vào bên trong. Bên dưới song cửa có một bàn trà cao, bình sứ phía trên có cắm hoa ngọc lan, trắng xanh tương phản mùi hương ngào ngạt gợi nhớ những kỷ niệm xưa cũ.

Có nội thị bên trong khẽ bước về phía trước, hướng Thạch Toàn Nhất đang hầu hạ phía sau long ỷ nói nhỏ mấy tiếng.

Thạch Toàn Nhất cả kinh, vội khom người đến bên tai Kim Tử Long nhẹ giọng bẩm báo: “Khởi bẩm hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương mới vừa rồi bụng đau dữ dội, Phượng Tê cung đã truyền thái y cùng bà đỡ.”

Kim Tử Long từ trên long ỷ đứng bật dậy, vội hướng nội thị phất tay nói: “Tuyên bãi triều đi.”

Dứt lời, lại vội vàng hướng sau điện đi mất.

Nội thị cao giọng tuyên: "Bãi triều."

Chúng triều thần hành lễ xong đều vội bàn tán: “Hoàng thượng bãi triều gấp như vậy, hay là hậu cung có chuyện gì?”

Một vị đại thần vuốt chòm râu trắng, hướng Từ Gia Minh và Từ Gia Huy liếc mắt một cái, cười nhạt nói: “Hậu cung chỉ có mấy vị phi tần sẽ có chuyện lớn gì? Đoán chừng là hoàng hậu nương nương lại thêm long thêm phượng cho hoàng gia rồi.”

Chuyện tiêu phòng độc sủng cũng không phải là ngày một ngày hai. Chúng đại thần đều rõ ràng. Lúc này nghe vị đại nhân kia nói đều cảm thấy có lý.

Thoại Mỹ nằm ở trên giường. Sắc mặt tái nhợt, hai tay gắt gao nắm chặt lấy đệm phía dưới.

Kim Tử Long đau lòng nắm lấy tay nàng: “Mỹ nhi, có ta ở đây. Ta sẽ ở đây với nàng...”

Ánh mắt của nàng kinh ngạc chuyển hướng về phía hắn, hình như có một điểm nhu hòa. Đau đớn lại một lần nữa kéo đến, nàng nhíu chặt mày, hung hăng cắn môi.

Kim Tử Long giơ tay đến trước miệng nàng, cúi đầu ghé sát bên tai nàng nói: “Mỹ nhi, chúng ta cùng nhau đau, được không?”

Nàng cắn môi, quay đầu đi. Nàng không cần hắn, bất luận hắn thế nào, uy hiếp cũng được, sủng ái cũng tốt, tóm lại nàng cái gì cũng không cần hắn.

Đau đớn tựa hồ càng ngày càng lợi hại, mồ hôi chảy ròng ròng khiến mái tóc ẩm ướt dính sát cần cổ, cả người nàng ướt đẫm như mới vớt từ dưới nước lên.

Ánh nắng một chút lại một chút chuyển tây, không gian từ từ trở lên mờ ảo rồi tối sầm, nhưng đứa nhỏ vẫn chưa có ý định muốn đi ra.

Hắn bưng bát súp một ngụm lại một ngụm đút vào miệng nàng, cũng không có tác dụng gì, ánh mắt của nàng càng ngày càng tan rã, tiếng tiếng kêu cũng càng ngày càng thấp.

Nếu như có thể hãy để hắn gánh chịu mọi đau đớn đi. Chỉ cần nàng còn, chỉ cần nàng còn sống, bảo hắn làm gì hắn cũng nguyện ý.

Hắn lay nàng: “Mỹ nhi! Nàng tỉnh lại... nàng mau tỉnh lại cho ta. Nàng nói đi, nàng muốn cái gì, chỉ cần nàng bình an ta đều đáp ứng nàng. Quân vô hí ngôn. Ta thật sự cái gì cũng sẽ đáp ứng nàng.”

*Quân vô hí ngôn: vua không nói đùa

Cho dù nàng muốn xuất cung, hắn... hắn cũng đồng ý với nàng. Chỉ cần nàng bình an mà sống trên đời.

Lông mi Thoại Mỹ tựa hồ khẽ động đậy. Nhưng hồi lâu phản ứng gì cũng không có.

Thân mình hắn bỗng nhiên lạnh băng, nàng hận hắn, không cần hắn, cho nên lần này thật sự muốn mang cả hài tử của hắn rời đi sao? Không, không, hắn tuyệt đối không cho phép.

“Từ Thoại Mỹ! Chết tiệt, nàng rốt cuộc hận ta đến như vậy sao? Ta nói cho nàng biết, nếu nàng dám bỏ đi, nàng dám mang con rời đi thì ta nhất định không buông tha cho Từ gia. Thủ đoạn của ta nàng đã biết rồi đấy, ta nhất định khiến cho người nhà nàng sống không được mà chết cũng không xong.”

Thế gian này, hắn chỉ vì nàng mà sống. Nếu nàng không cần hắn, thật sự chuyện gì hắn cũng có thể làm.

Thoại Mỹ mở to mắt, mơ màng nhìn hắn. Tức giận há mồm hung hăng cắn tay hắn đang để trước mặt...

***

Tỷ Tỷ đừng tức giận, đừng tức giận ^^

[LoMy] Trọn kiếp tương tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ