Quyển hạ - Chương 14: Mang long thai

149 10 0
                                    

Mấy ngày sau, truyền đến tai Phượng Nghi điện là chuyện hoàng thượng lật thẻ bài Giáng Vân cung của Nhan phi, Lan Lâm cung - Liễu Phi, Văn Nghê cung - Đường phi, thậm chí là Thượng Thủy cung của Doãn phi đang bị thất sủng. Kể từ khi Yên phi tiến cung tới nay, đây là lần đầu tiên hoàng thượng lật thẻ bài của các phi tử khác.

Hoàng thượng không đến thăm Phượng Nghi điện mà Yên Phi nương nương cũng không có đến Thừa Kiền điện. Ở Thừa Kiền điện nội thị cũng nhận thấy rõ ràng mấy ngày gần đây hoàng thượng có chút bực mình, ngay cả đại thần cũng cảm giác được, bao nhiêu tấu chương trình lên đều bị hoàng thượng trả về.

Giờ phút này Bình Yên vương quỳ gối trước cửa Thừa Kiền điện, cả phía sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa. Từ lúc ông tiến vào đến giờ, hoàng thượng biết ông cầu xin cho con rể Mạnh Lãnh Khiêm nhưng cái gì cũng không nói, liền mặc cho ông quỳ.

Bình Yên vương liếc nhìn Thạch Toàn Nhất cầu cứu, nhưng Thạch tổng quản chỉ để yên tay trong ống áo, liếc nhìn vài lần. Tất nhiên Bình Yên vương hiểu được, đó là ông ta không thể nhiều lời.

Có nội thị nhẹ bước chạy tới, tiến đến một bên tai Thạch Toàn Nhất thì thầm một câu. Mắt Thạch Toàn Nhất lóe ra một chút, xoay người hướng Kim Tử Long reo lên: “Nô tài có việc bẩm báo.”

Kim Tử Long thản nhiên nói: “Nói đi.”

Ánh mắt không khỏi quét qua Bình Yên vương nhìn một cái.

Thạch Toàn Nhất bẩm báo: “Bẩm hoàng thượng, mới vừa rồi cung nữ của Phượng Nghi điện báo lại, nói là Yên phi nương nương bị bệnh.”

Kim Tử Long liền đứng lên, vội vàng đi về phía ngoài. Vừa mới bước được một bước, đột nhiên dừng lại. Nửa ngày mới thản nhiên mở miệng hỏi “Thái y nói như thế nào?”

Thạch Toàn Nhất bẩm báo: “Yên Phi nương nương còn chưa truyền thái y khám và chữa bệnh.”

Kim Tử Long không ngừng đi qua đi lại, hiển nhiên tâm tình rất lo âu. Nhưng tựa hồ cũng không có ý tứ muốn đi Phượng Nghi điện.

Thạch Toàn Nhất vội nói “Hoàng thượng, nô tài cả gan đem cung nữ Đạm Hạnh của Phượng Nghi điện truyền vào.”

Kim Tử Long nghe vậy bước chân chợt dừng lại, xoay người qua.

Thạch Toàn Nhất vừa thấy vậy liền hướng thị nữ đang quỳ trên đất dò hỏi: “Đạm Hạnh, nương nương bị làm sao, ngươi hướng hoàng thượng tỷ mỉ bẩm báo.”

Thanh âm thị nữ tinh tế truyền đến: “Bẩm hoàng thượng, nô tỳ cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Mới vừa rồi nương nương vẫn bảo là tốt, phân phó chúng nô tỳ rời đi. Sau mới ăn mấy miếng, nương nương bắt đầu nôn, hồi lâu cũng không dứt. Nô tỳ nghĩ muốn truyền thái y nhưng nương nương không cho. Sau đó, sau đó không có biện pháp nào, nô tỳ lo lắng cho nương nương nên lúc này mới cả gan đích thân đến bẩm báo cho Thạch tổng quản.”

Kim Tử Long khoanh tay mà đứng, một lát nói: “Đi, truyền thái y đế Phượng Nghi điện”, sau đó lại phân phó: “Đem người trong nhà bếp trói lại.”

Từ khi Kim Tử Long tiến vào nội điện sắc mặt liền ngưng lại, Phượng Nghi điện tất cả mọi người đều nín thở, ngay cả thở cũng không dám phát ra. Trong lúc nhất thời, cả trong điện lặng ngắt như tờ, ngoài điện ngẫu nhiên có vài cơn gió lạnh thổi qua, làm cho cành lá rung động lá khô tuôn rơi, càng làm cho phía bên trong điện càng trở lên tĩnh mịch.

Thái y một lúc lâu mới nối đuôi nhau mà ra, thấy Kim Tử Long vội dập đầu quỳ xuống, Vu thái y đứng đầu liền nói: “Vi thần chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng! Yên Phi nương nương hoài long thai đã hơn một tháng...”

Kim Tử Long chưa nghe hết câu đã vội quay người, hướng nội tẩm đi đến, bước chân dồn dập, nhưng lại quên lệnh cho thái y đứng dậy.

Mục Ngưng Yên quay mặt vào trong, từ từ nhắm hai mắt giống như là đang ngủ say, một đầu tóc đen như mây uốn lượn, phủ trên gối mềm.

Hắn ở bên giường ngồi xuống, tay không tự chủ được vuốt ve, thay nàng gỡ rối. Một lúc sau, hắn thở dài...

Ngày đó, Kim Tử Long liền hạ lệnh đem Mạnh Lãnh Khiêm đang bị nhốt ở đại lao thả ra.

***

Ánh nắng trong trẻo xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu rọi vào bên trong, trên tường, mặt đất đều loang lổ tia sáng, khiến cho vô số những hạt bụi không ngừng bay chuyển ở bên trong.

Mục Ngưng Yên tựa trên cẩm tháp, đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về một chiếc áo lót trong tay, ngẩng đầu buồn bã thở dài.

Ngoài điện một trận bước chân nhanh nhanh chậm chậm truyền tới, phía sau có giọng nội thị lo lắng gọi: “Thái tử điện hạ, ngài chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã.”

Nàng vừa ngẩng đầu đã thấy Kim Thừa Hiên tay ôm tiểu hồ ly đẩy sa liêm đi vào, cắn môi, vẻ mặt lạ lẫm đứng ở trước tháp nhìn nàng.

Nàng đứng lên, mỉm cười giúp thằng bé sửa sang lại một chút quần áo, ôn nhu hỏi: “Lạc Hi của chúng ta làm sao vậy? Ai chọc con giận?”

Thừa Hiên nhíu mày, đứng ở bên tháp, giống như có vẻ không vui.

Nửa ngày mới lo sợ mở miệng: “Di nương, người sắp có con của chính mình, có phải về sau sẽ không yêu thương con nữa hay không?”

Thì ra là lo lắng chuyện này, rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ. Mục Ngưng Yên muốn cười, rồi lại cảm thấy chua xót dị thường, lôi kéo nắm lấy tay nó, ôm vào trong lòng mình khẽ nói: “Không, sẽ không. Di nương cả đời yêu nhất chính là Lạc Hi.”

Thái tử như cũ vẫn không tin, tròng mắt đen nháy chuyển động mang theo ý hoài nghi: “Thật vậy ư?”

Mục Ngưng Yên ôm chặt thằng bé, cúi đầu nói: “Thật sự, nếu con không tin, di nương cam đoan với con.”

Nàng lấy ra bộ đồ lót bên cạnh tháp: “Con xem, đây còn không phải là di nương làm vội cho con sao. Cho dù về sau di nương sinh đệ đệ hoặc là muội muội, di nương vẫn yêu thương nhất là Đại hoàng huynh Kim Thừa Hiên của tụi nó, có được không?”

Thái tử yên lặng nhìn chiếc áo nhỏ bằng gấm màu xanh kia, đột nhiên ôm cổ nàng, cả người lui vào trong ngực nàng, lưng nhẹ nhàng rung động.

Mục Ngưng Yên vội cúi đầu, chỉ thấy mũi thằng bé khẽ run run, nước mắt từng viên từng viên chảy xuống dưới. Đứa nhỏ này từ xưa đã cứng rắn. Trừ lần đầu tiên gặp mặt ôm nàng khóc gọi mẫu hậu, nàng đã quen thấy nó không khóc. Giờ phút này lòng của nàng tựa như bị thứ gì đó bóp chặt, chặt đến đau đớn.

Nàng nhẹ nhàng mà lau đi từng giọt nước mắt: “Lạc Hi... di nương với con cam đoan. Di nương ngoéo tay với con có được không? Di nương cả đời đều yêu thương con, mãi mãi không thay đổi.”

Thái tử lúc này mới ngẩng đầu lên, vừa khóc vừa nói: “Được ạ!”

Ngón tay nho nhỏ vươn lấy ngoắc lấy tay nàng: “Ngoéo tay một trăm năm không bao giờ thay đổi.”

Nàng chăm chú quan sát gương mặt nho nhỏ kia, cúi đầu nói: “Một trăm năm không thay đổi.”

Nàng cứ như vậy ôm lấy bé, cái gì cũng không muốn suy nghĩ nữa.


***

[LoMy] Trọn kiếp tương tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ