Một ván cờ đánh cả ngày vẫn còn dang dở. Tựa như ngày hôm đó, vĩnh viễn không có hoàng hôn.
Thoại Mỹ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời xế tây, chỉ còn ánh chiều tà đưa tình.
Nhớ tới mấy năm trước, cùng đi lễ Phật với mẫu thân ở chùa lớn ngoài ngoại ô, lúc đang muốn quay về, khi đó cũng là lúc xế chiều, thái dương sắp ẩn. Nhưng đúng lúc phương trượng trụ trì xuất quan. Đây cũng là lần đầu tiên nàng vinh dự gặp mặt trụ trì phương trượng.
Trước đó chỉ là nghe nói mà thôi, biết được trụ trì phương trượng Hoằng Hải pháp sư là cao tăng đắc đạo có địa vị cao nhất, nổi danh nhất của Kim triều, từ trước đến nay chỉ người có duyên mới gặp được ngài ấy. Cho dù quan to quý nhân, cũng có thể miễn gặp. Ngay cả mẫu thân nàng thân là Tể tướng phu nhân, cũng chỉ gặp qua một lần mà thôi.
Ngày ấy nàng cũng là hưng trí, mới cùng mẫu thân đi tới. Khi gặp được vị cao tăng xưa nay hiếm thấy, mẫu thân rất cao hứng, cho nên xin trụ trì cho nói chuyện riêng một lần.
Trụ trì phương trượng vừa nhìn thấy nàng, đã liên tục tán dương: “Chúc mừng Tể tướng phu nhân. Dung mạo Từ tiểu thư hồng loan tinh động, sau này nhất định là phú quý hơn người. Vinh hoa phú quý, hưởng đời không hết.”
Sau đó khi Kim Tử Long được sắc phong làm Thái tử, mẫu thân liên tục lôi kéo tay nàng, cười tủm tỉm nói: “Trách không được ngày đó phương trượng nói Mỹ nhi là người phú quý hơn người, thì ra về sau con nhất định sẽ là hoàng hậu.”
Quân cờ đen trắng trên bàn cờ đều là cống phẩm của Tây Vực được gọt đẽo tỉ mỉ từ ngọc thạch quý giá, cầm trong tay mượt mà nhẵn nhụi. Nhìn lướt qua bài trí trong Phượng Tê cung, cái gì cũng là thứ quý nhất, tốt nhất trên đời này. Chính là vì sao một chút vui sướng nàng cũng không có?
Mặc Trúc bế tiểu thái tử lại đây, ngày mai là tròn một tuổi. Thấy Thoại Mỹ, bé con không ngừng cọ cọ hai chân hai tay nhoài ra bộ dáng như là muốn được nàng bế vậy. Mắt cười linh động, bởi vì đang mọc răng cho nên nước miếng rớt ra không không ngừng.
Thoại Mỹ buông quân cờ xuống, khẽ bật cười, đứng dậy ôm bé con ngồi xuống cẩm tháp, hỏi Mặc Trúc nói: “Đã uống sữa chưa?”
Trong cung vốn đã phân phó hai bảo mẫu tốt nhất hầu hạ ngày đêm nhưng nàng vẫn cảm thấy lo lắng liền sai Mặc Trúc qua đó trông một tay.
Mặc Trúc trả lời: “Mới vừa bú xong.”
Nhìn thấy nhi tử cười khanh khách, cả căn phòng tựa hồ cũng náo nhiệt hẳn lên.
Nàng thường cố ý làm như vô tình lãnh đạm. Nhìn nó ngồi, tay không chịu yên, lôi kéo tay áo nàng rồi lại thả ra, giống như đó là thứ chơi rất vui vậy. Nàng cầm lấy một cái trống nhỏ trên tháp, nhẹ nhàng chớp lên, thanh âm thanh thúy có tiết tấu lôi kéo sự chú ý của nó, chỉ thấy nó mở to ánh mắt tròn tròn đáng yêu, nhìn tay nàng nhích tới nhích lui.
Trong chốc lát, nó vươn tay ra: “Mẫu hậu... muốn...” lời nói chưa được rõ ràng lắm, nhưng thanh âm mềm mại rất là dễ nghe, quả thực là đi vào lòng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Trọn kiếp tương tư
FanficMột lần quay đầu, ngàn đời lưu luyến Một lần bỏ lỡ, vạn kiếp hối hận Có lẽ, ngay từ lúc gặp mặt, đối với nàng, đối với hắn, là duyên, cũng là nghiệt... Ngày đó, một người quay đi, một người không giữ lại, một người đau lòng, một người thương tâm...