Quyển thượng - Chương 33: Khống chế

102 10 5
                                    

Thoại Mỹ lập tức thanh tỉnh lại, vội đứng dậy. Hiện tại lẽ ra là giờ ngủ trưa của Kim Tử Long. Cho nên nàng mới chọn tới đây giờ này.

Nhưng hôm nay... nhìn quanh một chút căn phòng, gian tẩm phòng này là phòng sau cùng của Trường Tín điện, cũng không chỗ nào có thể ẩn nấp cả. Hiện tại hy vọng duy nhất đó là hoàng thượng chỉ mới trên đường tới Trường Tín điện.

Nhưng lời nói của Mặc Lan đã đánh vỡ ảo tưởng của nàng: "Nương nương, hoàng thượng đã vào tiền điện..."

Như vậy có thể nói nàng không còn đường trốn tránh nữa rồi...

Còn đang ngây ngẩn suy nghĩ đã nghe được tiếng bước chân từ ngoài cửa phòng truyền đến. Có người đã đem cửa đẩy ra, xem ra muốn tránh cũng không thể tránh được nữa. Nàng vội liếc mắt nhìn Mặc Lan, ấn theo cung quy quỳ xuống. Bước chân người nọ bộ tựa hồ tạm dừng một chút, một hồi lâu sau mới chậm rãi tiêu sái lại đây.

Cũng không biết vì sao, hắn mới chỉ bước vài bước ngắn ngủi, nàng lại có cảm giác như đã trải qua cả đời. Nàng cúi đầu, trong phạm vi nhìn thấy chỉ là một khoảng nhỏ, chỉ thấy vạt áo long bào màu vàng của hắn khẽ phất qua người nàng, kim long thêu trên mũi giày tinh xảo quý phái chậm rãi tiêu sái, dần dần như muốn bay múa. Cảnh tượng này quen thuộc như thế, quen thuộc đến mức có thể dễ dàng chạm đến nỗi đau đang chất chứa trong lồng ngực. Hết thảy giống như hiện lên trước mắt... Ngày đó là ngày đại hôn của hắn và nàng, nàng cũng như thế này, cúi đầu, thứ duy nhất có thể nhìn thấy chính là giày của hắn mà thôi...

Hắn đứng ở trước mặt nàng, nàng cúi đầu, học tư thế của cung nữ, một cử động nhỏ cũng không dám. Hết thảy giống như đều dừng lại, yên lặng tĩnh mịch.

Tựa hồ thật lâu thật lâu sau, lâu đến mức nàng nghĩ bản thân mình đã hóa thành tượng đá. Hắn mới di động bước chân, thanh âm từ đỉnh đầu truyền tới, quen thuộc lại giống như là xa lạ: "Thái tử ngủ lâu chưa?"

Mặc Lan quỳ trên mặt đất trả lời: "Khởi bẩm hoàng thượng, Thái tử vừa mới mới ngủ."

Hắn không có nói nữa, trong lòng Mặc Lan khẽ thở dài một hơi, thấp tha thấp thỏm.

Một hồi lâu sau, hắn mới nói: "Đứng dậy đi."

Hai người lúc này mới đứng lên. Mặc Lan trộm ngẩng đầu, chợt thấy ánh mắt hoàng thượng dừng ở mấy món điểm tâm trên tháp. Điểm tâm khéo léo tinh xảo, màu sắc bắt mắt mê người.

Kim Tử Long cầm lên một miếng, cẩn thận ngắm nhìn trong chốc lát, nói: "Suy nghĩ thế nào mà chưa trình lên đã mang tới đây?"

Mặc Lan cúi đầu, thầm nghĩ phải làm thế nào mới có thể mang nương nương lui ra ngoài được, lúc này lại nghe Kim Tử Long hỏi, liền trả lời: "Khởi bẩm hoàng thượng, đây là điểm tâm tự tay hoàng hậu nương nương làm. Cho nên nô tỳ mới mang lại đây."

Kim Tử Long không nói gì, Thạch Toàn Nhất đánh giá tâm tư của hắn, hướng Mặc Lan nháy mắt một cái. Mặc Lan hiểu được ý tứ của ông, ý bảo lát nữa sai người mang đến Thừa Kiền điện một phần.

[LoMy] Trọn kiếp tương tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ