Quyển hạ - Chương 19: Ghen tức

156 11 0
                                    

Phượng Nghi điện một mảnh tĩnh lặng, ngay cả tiếng đồng hồ nước đều có thể nghe được vô cùng rõ ràng.

Kim Tử Long đứng im như cây tượng gỗ, không hề nhúc nhích. Một lúc sau mới cúi đầu nói: “Mỹ nhi, chuyện trong quá khứ chúng ta đều quên đi có được không?”

Khóe miệng Thoại Mỹ khẽ nhếch lên, thản nhiên mở miệng, lời nói lại châm chọc đến tận cùng: “Kim Tử Long, một khi ngươi đã tinh thông như vậy, sao không ban cho ta một đơn thuốc, làm cho ta có thể quên hết tất cả mọi chuyện đi?”

Bắt nàng quên ư? Nàng làm sao có thể quên hết được chứ?

Năm đó nàng toàn tâm toàn ý đối với hắn, mà hắn lại đối đãi với nàng như vậy. Có lẽ hắn quả thực có thời điểm đối với nàng rất ôn nhu, nhưng một chút ôn nhu kia cũng là giả dối, đều chỉ là hắn diễn trò mà thôi. Cho đến bây giờ, mỗi khi nàng nhớ lại trái tim vẫn không thể kiềm chế được mà đau đớn.

“Trên đời này làm gì có loại thuốc như vậy chứ?”

Nếu như có thì hắn đã ban cho chính mình. Nếu mà như thế thì sau khi nàng rời đi hắn chỉ cần uống một ngụm đã có thể sớm giải thoát chính mình.

Nàng nghiêng đầu, mang theo ý cười nhẹ, nhìn hắn, hận ý trong miệng nàng từng từ từng từ một phun ra: “Cho nên ngươi đừng hy vọng xa vời rằng ta có thể quên. Ta cả đời này cũng sẽ không thể quên. Kim Tử Long! Nếu không phải ngươi ép ta, đời này ta tuyệt đối không muốn gặp lại ngươi.”

Nàng từng toàn tâm toàn ý đặt trên người hắn, buồn vui của hắn cũng là buồn vui của nàng. Đó chính là người đã cùng nàng đầu gối tay ấp, khiến cho tâm tư nàng vướng bận thổn thức. Nhưng tất cả đều chỉ là lợi dụng, là diễn trò mà thôi. Mục tiêu chính là loại trừ nàng, loại trừ toàn bộ Từ gia. Nàng cả đời cũng không muốn gặp lại hắn.

Kim Tử Long không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Tuy rằng hắn vẫn biết nàng hận hắn, nàng trách hắn. Nhưng khi nghe được những lời này từ chính trong miệng nàng nói ra, sức sát thương quả là vượt xa những gì hắn nghĩ.

Nàng hận hắn, cho nên ngay cả cốt nhục của nàng và hắn cũng không muốn. Nếu một nửa dòng máu của đứa bé trong bụng nàng không phải là của hắn thì nàng nhất định sẽ không làm như thế.

Hắn quét ánh mắt lạnh lung dừng ở túi hương trên người nàng, chỉ còn là một miếng vải cháy dở nhưng nàng vẫn giữ lại bên người, ngày đêm nhìn ngắm. Hắn ghen tị điên cuồng, nếu không phải hắn ban một đạo thánh chỉ thì nàng đã sớm là của người khác. Nàng sớm đã không cần hắn.

Kim Tử Long không hiểu vì sao đáy lòng rất khó chịu, hắn không nguyện ý kìm nén nữa, mặc cho con dã thú điên cuồng trong người cứ bùng phát đi.

Hắn cười lạnh lùng thốt: “Người mà có lẽ cả đời ngươi không thể quên chính là Mạnh Lãnh Khiêm có phải không? Lúc trước nếu không phải là trẫm hạ chỉ cho ngươi tiến cung thì ngươi hiện tại hẳn là đã cùng hắn con cháu đầy đàn? Cho nên ngươi mới hận trẫm như vậy. Ngươi hận trẫm, đơn giản là vì trẫm vì đã chia rẽ ngươi và hắn mà thôi.”

Theo người của hắn điều tra ra được, nàng cùng Mạnh Lãnh Khiêm quả thực có tình cảm với nhau. Nếu không phải hắn xuất hiện đúng lúc, chỉ sợ nàng đã sớm là thê tử của Mạnh Lãnh Khiêm.

Thoại Mỹ hít một hơi thật mạnh, mở to mắt, sợ hãi mơ hồ nói không thành lời. Chuyện giữa hắn và nàng sao lại có thể liên lụy đến Mạnh đại ca chứ.

Nàng đang sợ hãi, sợ hãi cái gì? Kim Tử Long lạnh lùng cười. Mạnh Lãnh Khiêm ở trong mắt hắn chỉ là một con kiến, hắn muốn hắn ta canh ba chết thì hắn không thể sống đến canh năm. Hắn chẳng qua chỉ là thuận miệng nói một câu, nhưng biểu tình cùng phản ứng của nàng lại đau đớn như thế. Nàng thật sự để ý cái tên họ Mạnh kia sao?

“Ngươi hãy chết tâm đi, đời này ngươi đừng mong rời khỏi hoàng cung này, mà Mạnh Lãnh Khiêm...”

Thoại Mỹ bỗng hốt hoảng, mở to mắt nhìn hắn: “Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?”

Nàng cùng Mạnh đại ca còn có Mạnh phủ không có quan hệ gì, nhưng trong thiên hạ này hắn là lớn nhất, chỉ cần hắn nói một câu thì cả Mạnh phủ cũng coi như xong.

“Kim Tử Long, đây là chuyện giữa ta và ngươi, Mạnh đại ca không liên quan đến chuyện này.”

Nàng đến bây giờ lại ở trước mặt hắn mà gọi Mạnh Lãnh Khiêm là Mạnh đại ca. Khá khen cho nam có tình, nữ có ý. Lòng hắn lạnh như băng. Nàng để ý đến người kia như vậy sao?

Nàng thật sự rất để ý đến hắn ta, chính là nàng làm bộ như không biết mà thôi. Nàng thậm chí còn có hôn ước với hắn ta. Trước lúc tiến cung cũng không thèm để ý đến danh tiết mà lén lút gặp hắn ta. Bữa tiệc thưởng cúc nàng lúc nào cũng chăm chú nhìn hắn ta, âm thầm rơi lệ. Mạnh Lãnh Khiêm sau khi uống say mèm còn thất thố ở trước mặt hắn mà làm đổ chén rượu. Mà hắn thì sao, là tự lừa mình dối người giả bộ như không biết mà thôi.

Kim Tử Long khoanh tay mà đứng, khóe môi hiện lên ý cười tàn nhẫn.

Thoại Mỹ lại cả người phát run, tựa như đang bị giam cầm trong hầm băng, tuyệt vọng lùi về sau từng bước: “Kim Tử Long, ngươi muốn làm cái gì?”

Hắn đứng, chính là cười, cười lạnh lùng, cười điên cuồng, đến cuối cùng tiếng cười thấp xuống thì thào mà nói: “Trẫm muốn làm cái gì? Trẫm muốn làm cái gì ư?”

Đêm đó, một đạo thánh chỉ của hoàng đế ban xuống bắt Mạnh Lãnh Khiêm vào ngục. Bình Yên vương cùng Mạnh thượng thư quỳ ở ngoài cửa Thừa Kiền điện dập đầu xin cầu kiến.

***

Ủa gì chời, ghen cái bắt người ta nhốt :)))))

[LoMy] Trọn kiếp tương tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ