Quyển hạ - Chương 28: Tình sâu vạn trượng

162 14 1
                                    

Kim Tử Long vẫn hôn mê như trước, sắc mặt như tờ giấy tái nhợt, ngay cả người cũng không có một chút huyết sắc.

Thoại Mỹ tiếp nhận bát súp trong tay Mặc Trúc, nhấp một ngụm, cúi thấp đầu bón vào miệng hắn. Sau đó lại uống một ngụm... Cứ lặp lại như thế, suốt nửa canh giờ, cuối cùng cũng đem bát súp bón hết.

Mặc Trúc đưa bát ngọc cho cung nữ phía sau, lại đỡ nàng ngồi xuống: “Nương nương, người nghỉ ngơi một chút đi, thái y nói hoàng thượng chốc lát cũng chưa thể tỉnh lại được, người cũng nên chú ý tới phụng thể.”

Trong lúc đó bỗng có tiếng an ủi nũng nịu tiếp lời của Mặc Trúc: “Đúng vậy, hoàng hậu nương nương cứ về cung nghỉ ngơi cho tốt đi, hoàng thượng nơi này cứ giao cho thần thiếp.”

Cung nữ kéo mành lên, một đám người của Liễu phi một thân cung trang hướng nàng hành lễ: “Tham kiến hoàng hậu nương nương.”

Thoại Mỹ nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn, kinh ngạc không nói. Hắn chưa tỉnh, nàng như thế nào có thể ngủ ngon giấc. Hiện tại nàng cũng không muốn tiếp tục phải ứng phó với kẻ nào nữa. Thế gian này ngoại trừ hắn, hiện tại trong lòng nàng không gì là quan trọng nữa.

Nàng khẽ nhíu mày nói: “Thạch tổng quản.”

Thạch Toàn Nhất ở một bên lên tiếng trả lời: “Tiễn các vị nương nương hồi cung.”

Liễu Lam bất động, tay áo nhẹ nhàng như mây, cười nhạt khẽ nói: “Hoàng hậu nương nương, chúng ta đều là nữ nhân của hoàng thượng. Hôm nay hoàng thượng gặp nạn, người có thể thân thiết gần kề thì tại sao thần thiếp không thể? Thần thiếp không đi, hôm nay thần thiếp muốn nhìn xem nương nương người sẽ đem thần thiếp đuổi đi như thế nào?”

Nhan phi liên tục gật đầu phụ hoạ nói: “Đúng vậy! Vì sao hoàng hậu nương nương có thể ở lại chăm sóc hoàng thượng mà bọn muội lại không được? Đây là đạo lý gì, xin nương nương nói rõ ràng một chút?”

Đường phi cũng nói: “Hoàng hậu nương nương, bọn muội cũng chỉ là muốn giúp người chia sẻ một phần mà thôi.”

Thoại Mỹ nhắm mắt, chậm rãi nói: “Thạch tổng quản, ngươi nghe không hiểu lời bổn cung nói hay sao?”

Thạch Toàn Nhất giơ tay lên, liền có mấy nội thị tiến lên, khom người nói: “Xin tiễn Liễu phi nương nương, Nhan phi nương nương, Đường phi nương nương hồi cung.”

Liễu Lam tức giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch, hất hàm, dáng vẻ kiêu ngạo quét mắt nhìn đám Đường phi, Nhan phi hét lớn: “Từ Thoại Mỹ, đừng tưởng rằng hoàng thượng hiện giờ đang hôn mê thì Từ gia các ngươi muốn làm gì thì làm.”

Thanh âm của ba người dần dần đi xa, Thoại Mỹ vẫn như trước ngắm khuôn mặt đang chìm sâu trong hôn mê của Kim Tử Long, khe khẽ thờ dài, cúi đầu nói: “Chung quy lại là chàng muốn ép ta. Hiện giờ ta cũng sẽ thỏa hiệp với chàng một lần. Nếu như chàng vẫn không tỉnh lại, giang sơn một dãy này ta cũng không thèm quản nữa. Ta sẽ dẫn theo bọn nhỏ rời khỏi cung. Thiên hạ to lớn, sông núi mênh mông, chàng sẽ không có cơ hội gặp lại ta nữa.”

Mặc Lan bưng chén canh nhỏ, vén rèm đi vào. Lại nhìn thấy nàng vẫn ngồi im bên giường không nhúc nhích, ôn nhu khuyên nhủ: “Nương nương, người đã hai ngày nay không có nghỉ ngơi rồi, cho dù thân mình làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Hơn nữa người không vì bản thân thì cũng phải lo lắng cho hai vị hoàng tử. Nương nương, người đi nghỉ chút đi, ít nhiều đều tốt.”

[LoMy] Trọn kiếp tương tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ