Quyển hạ - Chương 16: Thâm Hải kỳ hương

116 9 5
                                    

Lô hương tỏa ra hương khí ấm áp thoang thoảng là mùi thủy tiên, Mục Ngưng Yên ôm áo lông cừu, một tay chậm rãi vuốt ve bụng, dựa vào kệ mẫu đơn bên cửa sổ lặng lẽ lắng nghe tiếng tuyết rơi.

Có một cung nữ nhẹ nhàng mà bước đến bẩm báo: “Nương nương, hoàng thượng đang trên đường tới”

Nàng khẽ gật đầu, chuyển động thân mình. Không biết vì sao, chính là trong lòng cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, dễ cáu kỉnh, không muốn gặp ai.

Kim Tử Long tiến vào, chỉ thấy nàng nghiêng người mà nằm, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ như ngủ say. Hắn vươn tay, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của nàng, giống như là xác nhận lại giống như sợ nàng lần nữa rời đi. Sau một hồi, lại chậm rãi đi xuống vùng bụng của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Lô hương hương khí tràn ngập tỏa ra, thoang thoảng mùi thủy tiên vào đông, mùi hương nhàn nhạt, rất dễ ngửi.

Kim Tử Long bỗng bật dậy, nhanh hướng lô hương đi đến, đá một cước làm bếp lò đổ ngã lăn trên mặt đất, phẫn nộ quát: “Người đâu?”

Người hầu trong Phượng Nghi điện biết hoàng đế uy nhiêm nhưng lại là lần đầu tiên thấy hắn nổi giận. Cung nhân vội vàng quỳ xuống.

Thạch Toàn Nhất ở bên cạnh, quỳ gối phía sau rèm: “Hoàng thượng bớt giận.”

Kim Tử Long xoay người vội vàng nắm lấy mấy chậu hoa thủy tiên, đẩy qua của sổ ném ra ngoài.

Thạch Toàn Nhất chỉ nghe thấy tiếng “loảng xoảng”, cụ thể không biết chuyện gì phát sinh, chỉ còn cách hoảng loạn kêu gọi: “Hoàng thượng, hoàng thượng...”

Mục Ngưng Yên lúc này đã bị kinh động, ôm ngực tựa vào trên giường, con ngươi cũng tràn ngập dáng vẻ sợ hãi. Trong phòng tràn ngập lạnh lẽo, cái lạnh xâm nhập vào tận đáy lòng.

Kim Tử Long bước lên phía trước lấy ra áo khoác lông cừu ở trên người nàng, lại đem nàng ôm vào trong ngực, nhỏ giọng an ủi nàng: “Không phải sợ, không phải sợ, không có việc gì, có trẫm ở đây.”

An ủi một lát, mới lớn tiếng chất vấn cung nữ: “Lô hương này như thế nào lại ở đây? Ai cho đốt hương này?”

Sắc mặt Mục Ngưng Yên tái nhợt trả lời: “Hoàng thượng, là thần thiếp bảo các nàng đốt.”

Kim Tử Long nghe vậy, mi tâm nhíu chặt “Nàng?”

Mục Ngưng Yên nói: “Là thiếp, mấy ngày hôm trước khi Doãn phi tỷ tỷ tới chơi, thần thiếp ngửi thấy có vẻ rất thư thái. Hôm nay không biết sao tâm tình không tốt, cho nên mới phân phó các nàng đốt.”

Kim Tử Long lại tiếp tục hỏi: “Kia là hoa thủy tiên?”

Mục Ngưng Yên nhíu mày lại, cúi đầu nói: “Thiếp xưa nay yêu thích hoa cỏ, hoa này trong điện vốn có. Làm sao vậy?”

Kim Tử Long thản nhiên nói: “Không có gì, là trẫm ngửi qua thấy kỳ lạ, cho nên mới hỏi. Nàng về sau đừng dùng loại hương này nữa.”

Mục Ngưng Yên nhẹ giọng đáp: “Thần thiếp đã biết.”

Kim Tử Long gọi Thạch Toàn Nhất đến, phân phó vài câu. Thạch Toàn Nhất lĩnh mệnh mà đi, không có ai chú ý tới sắc mặt hoàng đế xanh mét, bộ dáng tức giận đến cực điểm.

[LoMy] Trọn kiếp tương tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ