Thoại Mỹ ngồi lên trên giường, trên tay cầm một mảnh lụa thêu. Kim Thoại Miên mười sáu tuổi ngồi bên cạnh nàng, chớp mắt nhìn chằm chằm mảnh thêu trong tay nàng rồi nhẹ nhàng thở dài: “Mẫu hậu cứ đến ngày Tết là luôn không có thời gian nhàn rỗi!”
Thoại Mỹ khẽ cười, giương mắt nhìn nữ hài tử trước mặt. Dung mạo rõ nét, đường nét tươi sáng, đôi mắt to lóng lánh như sao, mũi cao giống nàng, môi mỏng giống hắn. Trong nháy mắt, đứa trẻ mới tập tễnh học đi đã trở thành thiếu nữ động lòng người!
Hiện nay trưởng công chúa Kim Thoại Miên vừa tròn mười sáu tuổi. Bởi vì hoàng thượng đã chỉ hôn với con trưởng của Bàng thái sư - Bàng Viễn Nguyên. Phủ công chúa đã xây xong, đợi đến năm sau là hai người có thể thành hôn. Theo quy định của Kim triều, công chúa xuất giá cũng không phải về nhà chồng, mà là xây phủ công chúa khác, phò mã đi theo của công chúa.
Kim Thoại Miên là công chúa duy nhất của đương kiêm hoàng thượng và hoàng hậu, là báu vật của Kim triều. Vì là bảo bối của Đế Hậu nên ngay khi được sinh ra đã được tấn phong thành Vân Hi công chúa, là công chúa duy nhất từ trước đến nay của Kim Triều được ban phong hào. Sự sủng ái mà ngay cả Thái tử lẫn Nhị hoàng tử cũng không có được. Vì mang thân phận cao quý nhất, cho nên phủ đệ cũng xây ở trong hoàng thành.
“Mấy năm nay, cứ năm hết tết đến là mẫu hậu tặng cho các con mấy cái túi, mặc dù không phải là tinh xảo gì nhưng chung quy cũng có ý nghĩa.” Thoại Mỹ chìa tay nắm lấy tay nữ nhi: “Qua hết năm, Vân Hi cũng nên trở về quý phủ đi. Mặc dù không xa, suy cho cùng thì rời xa mẫu hậu đâu phải là chịu không được?”
“Mẫu hậu!” Vân Hi sáp lại gần, tay quấn lấy cổ Thoại Mỹ, nhẹ nhàng thở dài: “Con không chịu đâu, con không muốn rời khỏi mẫu hậu!”
Thoại Mỹ khẽ vuốt ve cổ nữ nhi, mỉm cười chăm chú nhìn thật lâu, nhẹ nhàng vỗ về như khi còn bé: “Công chúa của hoàng thất, dù sao kết hôn cũng chịu không ít bó buộc. Hai hoàng huynh kia của con thì ngược lại khá tốt, mẫu hậu chẳng qua chỉ là luôn lo lắng cho Vân Hi nhất. Dân gian thường nói, nữ nhi hoàng thất không phải lo gả cho người không tốt, tái giá cũng không phải là không thể. Nhưng dù sao chưa từng nghe qua là lần tái giá kia có thể tốt hơn lần đầu. Lúc trước mẫu hậu cùng phụ hoàng con bàn bạc, đưa một vài con cháu của công thần vào đây hầu hạ, thứ nhất là để kiềm chế lẫn nhau, thứ hai cũng là để cho con có thể sớm bồi dưỡng tình cảm. Tương lai nếu thật sự có thể kết thành một đôi cũng là một chuyện tốt đẹp! Con và tên tiểu tử Bàng gia kia đã cùng lớn lên từ nhỏ, ánh mắt kia của nó từ bảy tám tuổi từ trên xuống dưới đã không còn lừa người được. Các con hai bên đều yêu nhau, cơ bản thì so với việc chỉ định rõ ràng kia thì hơn một chút, nhưng nếu muốn an thuận hạnh phúc cả đời, phu thê hòa thuận, cần nỗ lực nắm tay nhau lâu dài mới được!”
“Mẫu hậu nói con chưa bao giờ dám quên. Mẫu hậu từng nói, thứ nhất không thể phạm đến tôn nghiêm của công chúa quá nhiều, thứ hai phải đối xử tử tế với phụ mẫu và huynh đệ, luôn luôn nghĩ tới gia lễ, thứ ba nếu có đụng chạm tranh cãi thì không được nói lời đoạn tình tàn nhẫn.”
Vân Hi ngả vào Thoại Mỹ nói: “Mẫu hậu còn nói, cho dù hắn bên ngoài có chút thất lễ, dù sao cũng nên cho hắn thể diện. Tuyệt đối không được ở trước mặt khiến cho hắn khó xử! Nhưng nếu thật sự nóng nảy, làm sao mà nhịn được chứ?”
![](https://img.wattpad.com/cover/282659407-288-k772963.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Trọn kiếp tương tư
Hayran KurguMột lần quay đầu, ngàn đời lưu luyến Một lần bỏ lỡ, vạn kiếp hối hận Có lẽ, ngay từ lúc gặp mặt, đối với nàng, đối với hắn, là duyên, cũng là nghiệt... Ngày đó, một người quay đi, một người không giữ lại, một người đau lòng, một người thương tâm...