Thạch Toàn Nhất mới vừa hầu hạ hoàng thượng ngủ xong, đang chuẩn bị lui ra. Chợt nghe có tiếng bước chân dồn dập chạy đến bên ngoài có người vội vàng bẩm báo: “Hoàng thượng, không xong rồi! Phượng Tê cung... đang bị cháy dữ dội.”
Chỉ thấy mành che trên giường soạt một tiếng đã bị Kim Tử Long đẩy ra. Hắn hoảng hốt khó nói thành lời, không cần đi giày, lập tức chạy đến bên cửa sổ đẩy ra. Một trận cuồng phong thổi tới, đập vào mắt hắn là Phượng Tê cung cách đó không xa khói lửa nghi ngút, lửa cháy mãnh liệt, vì gió thổi bụi lửa bay loạn xạ.
Không...
Hắn xoay người túm chặt cổ áo một nội thị, nhìn chằm chằm, ánh mắt lại hoảng hốt không thôi: “Hoàng hậu đâu? Nàng đâu?”
Nội thị kia chưa bao giờ thấy bộ dáng như vậy của hoàng thượng, sợ tới mức cơ hồ sắp ngất: “Nương nương... nương nương còn ở bên trong..”
Kim Tử Long suy xụp, buông người ra, nhìn một đám người đang quỳ ở xung quanh mà quát lớn: “Truyền lệnh của trẫm, nếu không thể cứu hoàng hậu ra, các ngươi đợi đấy mà tuẫn táng cùng nàng.”
Khí lạnh từ mặt đất theo bàn chân chậm rãi len lỏi vào cơ thể vào trái tim hắn, hắn chỉ cảm thấy hoảng hốt, giống như sẽ vĩnh viễn mất đi nàng.
Hắn vội vàng lắc đầu hướng bên ngoài đi ra.
Thạch Toàn Nhất ở phía sau đuổi theo nói: “Hoàng thượng, hoàng thượng, giày... người chưa đi giày...”
Thủ vệ Thừa Kiền điện chỉ thấy hoàng thượng thân mặc một bộ áo ngủ, chân không giày hướng bên ngoài chạy như người điên.
Phượng Tê cung...
Kim Tử Long chết đứng, nghe một đám người quỳ gối dưới đất bẩm báo: “Hoàng thượng, trận cháy này phát ra từ phía sau Phượng Tê cung, hơn nữa tiết trời cuối thu, khí hậu khô hanh, đêm nay gió thổi lại mạnh... chúng nô tài đáng chết vạn lần...”
Hắn tựa hồ cái gì cũng không có nghe thấy, hỏi: “Thủ vệ Phượng Tê cung đâu?”
Thanh âm tràn ra trong không khí mang tới cảm giác lạnh thấu xương.
Thạch Toàn Nhất vội sai người gọi vài tên thị vệ trực đêm nay ở Phượng Tê cung tới. Chỉ thấy mấy người nọ nhất loạt quỳ xuống, dập đầu nói: “Hoàng thượng tha mạng... chúng thần cũng là phụng lệnh hoàng thượng cho nên mới...”
Ánh mắt Kim Tử Long lộ lên tia hung ác: “Phụng lệnh của trẫm?”
Bọn họ đáp lại nói: “Giờ hợi có một vị công công đến, nói là phụng theo ý chỉ của hoàng thượng đến truyền khẩu dụ chúng thần có thể lui xuống nghỉ ngơi.”
Mấy người kia miêu tả đại khái tướng mạo của người nọ...
Cửa “ầm” một tiếng bị người ta dùng chân đá văng, hai cánh cửa đụng vào tường, lực đạo rất mạnh khiến cho người ta có thể lập tức cảm nhận được sự tức giận của người đá nó.
Thẩm Nặc lại không chút kinh ngạc, không vội vã từ từ rót hai chén trà: “Long nhi, hiếm khi khuya như vậy còn nhớ tới Thẩm thúc, đích thân đến đây thăm ta.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Trọn kiếp tương tư
أدب الهواةMột lần quay đầu, ngàn đời lưu luyến Một lần bỏ lỡ, vạn kiếp hối hận Có lẽ, ngay từ lúc gặp mặt, đối với nàng, đối với hắn, là duyên, cũng là nghiệt... Ngày đó, một người quay đi, một người không giữ lại, một người đau lòng, một người thương tâm...