Quyển thượng - Chương 9: Ngọt ngào khó tả

135 10 1
                                    

Năm An Gia thứ hai mươi mốt, ngày hội nguyên tiêu – mười lăm tháng giêng.

Trong cung truyền đến tin tức, Du Quý phi bị biếm lãnh cung. Ngoài ra, Tam hoàng tử Kim Hạo Vũ phong làm Lĩnh Nam vương, ban thưởng đất phong. Trên danh nghĩa tuy là phong vương, nhưng mọi người đều biết Kim Hạo Vũ danh đã tận, từ đây cũng vô duyên với ngôi vị hoàng đế.

Kim Tử Long một đêm chưa quay về, tới buổi chiều ngày hôm sau mới trở về phòng.

Thoại Mỹ tay cầm sách bộ dáng suy tư, đang giải cờ. Than lô tỏa khói nhẹ lượn lờ, trong phòng tràn ngập vẻ lo lắng.

Hắn giống như cực kì mệt mỏi, vén rèm mà vào. Mà nàng chính là cụp mắt mải suy nghĩ, những chùm sáng le lói ngoài cửa sổ hắt ngược dừng ở trên bàn cờ. Chiếu sáng ngón tay tuyết trắng tựa như ngọc của nàng, oánh nhuận sáng ngời.

Nàng nắm lấy quân cờ đen bóng, nhăn mày nhắm mắt suy nghĩ, tựa hồ là cũng không có nhìn thấy hắn tiến vào. Mái tóc đen bóng được búi lên bằng một chiếc trâm ngọc phỉ thúy, nhìn còn không bằng một chiếc trâm có tua rua bình thường. Nhưng lại có chút ý nhị khác.

Hắn chậm rãi đến gần, trong phòng không có lô hương. Có lẽ là do hắn tiến tới gần hương hoa nhài trên người nàng đã lẳng lặng ùa tới. Nàng ngồi dưới tầng sáng màu vàng, trầm tĩnh tỏa sáng tựa như ngọc lưu ly. Vật chống đỡ trong lòng hắn thế nhưng bang một cái chậm rãi đổ vỡ, giống như về với nơi an tâm, một mảnh yên lặng.

Thoại Mỹ chỉ nghe thấy thanh âm trầm thấp của hắn vang lên: “Đánh ở đây!” giật mình quay đầu liền thấy Kim Tử Long đang đứng ở bên người, hai mắt xa xăm như bầu trời xanh thẳm mà nhìn nàng. Triều phục đỏ thắm, tú kim thêu hình mãng xà dưới ánh sáng sặc sỡ chói lóa, giống như ý cười của hắn, nhưng lại khiến người ta đầu váng mắt hoa.

Hắn bốc một quân cờ trắng từ trên bàn cờ lên. Nàng có chút kinh hãi. Trên mặt mặc dù luôn là ý cười ôn hòa trầm tĩnh, nhưng ra tay chưa từng lưu tình. Nàng ngơ ngẩn suy tư, nâng cổ tay áo lên...

Tận đến khi bóng đêm buông xuống, ván cờ vẫn ở thế giằng co, hai người như trước bất phân thắng bại.

Thừa dịp hắn đang trầm tư, nàng nâng mắt lên tranh thủ nhìn hắn, chỉ thấy đáy mắt hắn có một mảnh xanh thẳm thản nhiên.

Một ngày một đêm hôm qua, trong cung tranh đấu gay gắt, theo như tin tức từ trong đó truyền ra đến tới tai nàng, Du quý phi tự ý xông vào tẩm cung của Cảnh Nhân đế, thỉnh cầu Cảnh Nhân đế sắc phong Kim Hạo Vũ làm Thái tử. Cảnh Nhân đế không nghe, Du quý phi liền thông đồng với cấm quân của tẩm cung, bức Cảnh Nhân Đế phải thỏa hiệp.

Từ khi vào mùa thu đông năm ngoái Cảnh Nhân đế vẫn triền miên trên giường bệnh. Thái y viện cũng vô phương cứu chữa đành phải bó tay. Đêm trừ tịch cũng không lộ diện tại gia yến, bệnh tình khẳng định là không nhẹ. Du quý phi vốn dựa vào công phu trên giường mà được sủng ái, từ khi Cảnh Nhân đế sinh bệnh về sau, nàng ta cũng đành vắng vẻ cửa cung, ân sủng mất. Đối mặt với việc trong triều Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử ngày càng củng cố thế lực, thật sự nàng ta đã không thể chờ được đến khi hoàng đế băng hà, nếu không tuyệt đối sẽ không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

[LoMy] Trọn kiếp tương tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ