Quyển hạ - Chương 21: Trong cương có nhu

135 11 0
                                    

Mùa đông ngày ngắn, chớp mắt trời đã tối đen. Cung nữ sớm đã thắp đèn, giờ phút này trong điện đèn đuốc sáng trưng.

Thoại Mỹ ôm khăn lông cừu, lặng yên lắng nghe gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, xuyên qua cây cối truyền đến những tiếng động lạnh run. Trong điện bốn phía đều đốt lô than, trước cẩm tháp lại có lô hương, mùi hương thoang thoảng ấm áp không khí mùa xuân.

Kim Tử Long ngồi bên sườn kia của cẩm tháp, trên tay còn cầm tấu sớ, mặt mày buông xuống rất là chuyên chú.

Hình ảnh lúc này khiến nàng nhớ lại quang cảnh lúc hai người mới thành hôn.

Một khắc kia lòng nàng dâng lên một cỗ chua xót. Khi đó mặc dù không được coi là gắn bó như keo sơn nhưng cũng được coi là tương kính như tân. Hiện giờ nhớ lại, lại có chút mơ hồ như mộng. Hóa ra, giữa hắn và nàng cũng từng có những hình ảnh kiều diễm như thế.

Nguyên bản nàng có thể không tiến cung, nhưng nàng vẫn cố tình trở lại. Nàng luyến tiếc Thừa Hiên, thì sao nỡ lòng nào bỏ được đứa con trong bụng... nhưng hắn lại nghĩ nàng như thế?

Tựa như cảm nhận được ánh mắt nàng, Kim Tử Long quay đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, sau lại cúi đầu phần phó: “Uống hết chén canh đi.”

Chén canh này có mùi vị rất nồng, trước giờ nàng đều không thích uống.

Sau một lúc lâu, hắn lại ngẩng đầu trầm giọng nói: “Uống nhanh đi, đừng để cho trẫm phải nói lần thứ hai.”

Thoại Mỹ khẽ cắn môi, không cam lòng cầm lấy, bóp mũi ngửa đầu đổ vào miệng. Nhưng vừa vào tới yết hầu đã mãnh liệt ùa ra. Nàng che miệng liên tục nín thở, Mặc Lan đứng cạnh sớm đã đem chậu đồng tới, nàng vừa cúi đầu đã ói ra liên tục, dạ dày trống rỗng co thắt, tựa như muốn nôn cả mật xanh mật vàng ra mới chịu dừng lại.


Một đôi bàn tay to lớn khẽ đỡ lấy thắt lưng của nàng, khẽ vuốt vuốt lưng. Nàng ôm ngực, giãy dụa đứng lên, lạnh lùng gạt tay hắn ra.

Kim Tử Long không khỏi thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo yêu chiều khiến người ta khó nói thành lời: “Được rồi, sau này không uống thứ bỏ đi này nữa.”

Bởi vì trong điện có đốt lô than và hương nên không khí ấm áp như ngày xuân. Mặt của nàng không biết là do nôn mửa hay là vì không khí ấm áp mà đỏ bừng như là thoa son, vô cùng bắt mắt.

Kim Tử Long vươn tay về phía nàng, nàng ngoái đầu đi, đỡ thắt lưng hướng hắn hành lễ, nhưng không có mở miệng nói lời nào. Hắn lại hiểu ý tứ của nàng. Mặt hắn nghiêm lại, im lặng không nói. Nàng rõ ràng là đang đuổi hắn đi. Vừa rồi nàng hành lễ, ước chừng là đang nói thân thể nàng không tiện, khó có thể hầu hạ hắn.

Sắc mặt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng chống đỡ thắt lưng, yên tĩnh như hồ nước mùa đông, lạnh giá vô ngần. Nàng vô cùng chán ghét hắn, hẳn là vậy. Từ lúc hai người lật bài ngửa với nhau, nàng không nguyện ý nói với hắn dù chỉ nửa lời.

[LoMy] Trọn kiếp tương tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ