Quyển hạ - Chương 8: Thị tẩm

148 12 0
                                    

Bên cạnh Phượng Nghi điện có một hồ nước rất đẹp, cung nữ đang cầm đèn sớm đã chuẩn bị đồ tắm rửa. Ở trên mặt nước rắc cánh hoa, lại vẩy thêm dầu hoa đặc chế, lúc này hơi nước bốc lên, cả điện mùi thơm lạ lùng vây quanh, quả là say lòng người.

Mục Ngưng Yên bảo tất cả cung nữ lui xuống, lúc này mới chậm rãi đi vào bên cạnh ao, trút quần áo trên người ra. Bởi vì trong cung quy củ thâm nghiêm, hơn nữa nàng cũng không muốn cho Lưu Ly cùng nàng tiến cung, không muốn lãng phí thời gian, cho nên tại đây trong cung điện rộng lớn này, nàng một cung nữ tâm phúc cũng không có.

Bước xuống bậc thang, đem thân mình chậm rãi chìm vào trong ao. Nước ao ấm áp thích hợp, tẩy đi một ngày mỏi mệt, nàng thoải mái mà ngửa đầu, khẽ nhắm mắt.

Cổ nhân thường nói gần vua như gần hổ. Nhớ tới hôm nay khi Thường thái y chẩn đoán bệnh cho nàng, mặt mang vẻ u sầu nói: “Yên phi nương nương, không phải thần không tận lực tận tâm, chính là.... Thạch tổng quản bên người hoàng thượng vẫn luôn hỏi thăm bệnh tình của nương nương. Vi thần, vi thần thật sự là sợ lộ ra sơ hở, che lấp không được bao lâu.”

Xem ra nếu không phải Thường thái y này năm đó chịu ơn của dì dượng, sợ là khó lòng mà che lấp tới giờ. Thôi, trước không thèm nghĩ nữa, có thể ngăn một ngày tính một ngày. Vẫn là ngẫm lại nên chuẩn bị điểm tâm gì cho Lạc Hi thì tốt hơn.

Tưởng tượng đến thằng bé, nàng không khỏi nghĩ đến cảnh lần đầu tiên nàng đặt chân vào Trường Tín điện.

Khi đó, Thái tử mới vừa ra khỏi thư phòng, có hai cung nữ hầu hạ dùng điểm tâm. Nàng đi vào, gật đầu với hai cung nữ kia, hai người kia giống như thấy quỷ vậy, giật mình lùi mấy bước, đồ vật trong tay rơi xuống mặt đất.

Rồi sau đó, hai người lại tranh nhau chạy tới dập đầu, khi ngẩng đầu đã nước mắt đầm đìa: “Nương nương...”

Nàng tất nhiên biết thân phận các nàng, là Mặc Lan cùng Mặc Trúc từ nhỏ đã hầu hạ hoàng hậu lớn lên. Từ khi hoàng hậu qua đời, hai người các nàng được hoàng thượng phái tới hầu hạ Thái tử.

Nâng các nàng đứng dậy, ôn nhu mang theo xin lỗi nói: “Mặc Lan, Mặc Trúc, trước khi tiến cung dì từng dặn quá ta, nói hai người đối với Mỹ biểu tỷ trung thành và tận tâm. Ngưng Yên trong cung này nếu có chút việc gì không hiểu, có thể thỉnh giáo hai vị. Nhưng... quả thật là, Ngưng Yên thật sự không phải biểu tỷ!”

Mặc Lan cùng Mặc Trúc nghe vậy lại chấn động, vẫn là không thể tin tưởng, ngốc đứng tại chỗ. Thật lâu sau, mới lau khô nước mắt, lại một lần nữa quỳ xuống thỉnh an: “Nô tỳ thỉnh an Yên phi nương nương. Xin nương nương thứ tội!”

Mà Thái tử chỉ ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu sau mới hướng nàng chạy tới: “Mẫu hậu…” nhón chân ôm chặt chân nàng, khẽ thút thít khóc gọi: “Mẫu hậu…”

Một cái chớp mắt kia, lòng nàng tựa như bị kim châm, đau đến co quắt, khó chịu đến mức nói không ra lời.

Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, đem thằng bé ôm vào trong ngực, ôn nhu nhỏ nhẹ giải thích: “Thái tử điện hạ, ta không phải mẫu hậu của người. Ta là biểu muội của mẫu hậu người. Người có thể gọi ta là dì.”

[LoMy] Trọn kiếp tương tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ