Quyển thượng - Chương 18: Hoa trong gương, trăng trong nước

103 8 2
                                    

Khi ra khỏi Từ Trữ điện thì đã là buổi tối muốn đi phải soi đèn, trời mưa tí tách.

Mặc Lan đã an bài loan kiệu, nhưng Thoại Mỹ lòng đã đầy tâm sự, tiếp nhận cây dù trong tay Mặc Trúc, khoát tay áo, nói: “Các ngươi lui ra đi, để ta một mình yên tĩnh.”

Ngự hoa viên buổi tối, vì là mùa thu, trên mặt đất tràn đầy lá vàng khô rụng, dẫm lên phát ra vài tiếng “sàn sạt”. Cô cô là vì tiên đế mà bệnh. Tiên đế đã đi trước, bệnh này phải như thế nào điều trị đây? Năm tháng lặng yên trôi đi, mặc cho những nốt nhạc trên phím đàn tranh lượn lờ trên đầu ngón tay. Không gian lắng đọng lại, chuyện xưa thì sao đây?

Gió xuyên thấu qua màn mưa chậm rãi thổi tới, lạnh lẽo khiến nàng rùng mình mấy cái, có tia hàn ý lạnh lẽo xẹt qua trong lòng. Bất tri bất giác đã về tới Phượng Tê cung, Mặc Lan cùng Mặc Trúc sớm đã ở bên ngoài chờ đợi. Thấy Thoại Mỹ, vội vàng chạy tới, mở dù che mưa, mang áo choàng khoác cho nàng.

Mặc Lan tinh mắt, đảo qua đã thấy giày vải của Thoại Mỹ đã ướt nhẹp, phân phó nói: “Nhanh đi chuẩn bị nước ấm.”

Cung nữ rất nhanh đem nước ấm đi lên đổ vào bồn. Nhiệt độ của nước ấm rất thích hợp, ấm áp mà thoải mái, từ dưới đáy bốc hơi lên, cả người tựa hồ cũng ấm áp hơn hẳn.

Cung nữ đem bồn nước bưng đi ra ngoài, bên trong thực tĩnh lặng. Mặc Lan cùng Mặc Trúc vốn là người thông minh, thấy nương nương có bộ dáng này, tự nhiên biết nàng vì thái hậu mà phiền lòng. Cũng không dám quấy rầy, nhẹ nhàng lui ra.

Mặc Lan mới đóng cửa lại, quay đầu lúc này mới chú ý tới cung nữ cùng nội thị đã quỳ ngăn nắp phía trước, thì ra là Kim Tử Long đến đây. Hai người vội chạy đến hành lễ, vừa muốn hô “Hoàng thượng vạn tuế.” đã thấy Kim Tử Long làm động tác đừng lên tiếng, lời nói đến bên miệng vội nuốt đi xuống.

Hắn khẽ đẩy cửa ra, chỉ thấy bên trong thắp một ngọn đèn lồng, mờ ảo. Trên giường không có một bóng người, hiển nhiên hôm nay hoàng nhi không ở tẩm phòng.

Nàng đang ôm chân ngồi trên cẩm tháp, đầu đặt trên đầu gối, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Từ ngày thành thân đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng có tư thế ngồi như vậy, cho tới bây giờ đều là cao quý tao nhã, dáng vẻ nghiêm túc. Nhưng như ngày hôm nay, giống như đây mới chân chính là nàng.

Không biết vì sao, hắn giống như bị kích thích trong lòng, thân thể đột nhiên chấn động. Trong mắt giống như là không thể tin, nhưng đó chỉ là cảm xúc trong chớp mắt, rất nhanh đã khôi phục bộ dáng bình tĩnh thường ngày. Tựa như cảm xúc đó chưa từng xuất hiện. Bước chân không có cố ý nhẹ nhàng nữa, tựa hồ cố ý muốn cho nàng nghe thấy.

Thoại Mỹ nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn thấy hắn từng bước một đi lại đây. Đần độn phản ứng lại, có một tia bối rối bước xuống khỏi cẩm tháp. Xong mới phát giác, bản thân chân trần đứng trên nền cẩm thạch, lạnh lẽo chua xót.

Kim Tử Long cũng đã phát giác, mỉm cười, hai tay giơ ra, ôm chặt lấy thắt lưng mảnh khảnh của nàng, phủ ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói: “Cẩn thận lạnh đấy.”

[LoMy] Trọn kiếp tương tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ