Phượng Nghi điện nằm sâu khuất hẻo lánh, ban đầu vốn có tên là An Thanh điện, trước khi Yên phi tiến cung, hoàng thượng đặc biệt hạ chỉ thay tên đổi thành Phượng Nghi điện.
Phượng Nghi, uy nghi như phượng! Từ xưa đến nay trong hậu cung có thể sánh với phượng cũng chỉ có một mình hoàng hậu mà thôi. Cho nên hai chữ nhìn như vô cùng đơn giản này, ước chừng lại làm cho cả hậu cung một phen chấn động.
Tiểu Lục Tử một tay cầm một cái lồng sắt nhỏ, một đường đi thẳng, cảm thấy khắp cả người mồ hôi đầm đìa khô nóng không chịu nổi, nhưng lúc này vừa vào địa giới Phượng Nghi điện, đã thấy vạt áo bay phấp phới, càng vào sâu càng mát mẻ.
Đi chưa được mấy bước, đã nghe thấy âm thanh trong trẻo nhưng ấm áp của Thái tử từ bên trong truyền đến. Tìm theo tiếng mà đi, thấy một cái ao xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt, hoa cỏ nở rộ bên bờ, sắc xanh xen phủ, mặt đá rêu xanh phủ kín, quả thật là thanh tịnh vô cùng. Ngẩng đầu, Yên phi nương nuóng đang ở trong đình nghỉ mát bên cạnh ao cùng Thái tử đọc sách.
Mọi người đều biết, vị Yên phi này là biểu muội của Từ hoàng hậu đã quá cố, cho nên dung mạo cực kỳ tương tự. Có lẽ là người thân máu mủ trong nhà, cho nên sau khi vào cung đối đãi với Thái tử khác hẳn với những phi tử khác trong cung, trừ bỏ ngày ngày làm bạn chơi đùa học bài, ngay cả từng bữa ăn hàng ngày cũng quan tâm hỏi han.
Thái tử từ sau khi Từ hoàng hậu qua đời vẫn ở tại Trường Tín điện, cũng không thân thiết với mấy vị tần phi trong hậu cung. Cho dù là ngày xưa nhóm tần phi dùng hết mọi tâm tư để lung lạc, Thái tử vĩnh viễn cũng là lãnh đạm có. Từ sau khi gặp Yên phi, lại khác hẳn với những người khác, bất quá mới mấy ngày đã muốn thân thiết dị thường. Thực không thể không làm cho người ta cảm than điều kỳ diệu của máu mủ tình thâm.
Tiểu Lục Tử mỗi ngày hầu hạ hoàng thượng tản bộ, từng ở ao nhỏ trong ngự hoa viên gặp qua Yên phi mang theo Thái tử đi ngắm cá. Thái tử ghé trên lan can, thỉnh thoảng vui vẻ ra mặt, thỉnh thoảng quay làm nũng. Mà Yên phi tay nắm khăn lụa, ôn hòa mỉm cười, thỉnh thoảng lại lau mồ hôi cho Thái tử. Ở bên cạnh ao xa xa nhìn lại, cảm thấy hai người tựa như mẫu tử ruột thịt vậy.
Thái tử có khi ở Phượng Nghi điện chơi quá giờ ngủ, liền ngủ lại luôn. Trước đó vài ngày, khi Tiểu Lục Tử thị hầu, từng nghe quản sự công công bên người Thái tử đem việc này bẩm báo hoàng thượng, nói là Yên phi làm trái quy củ, cầu xin hoàng thượng định đoạt nên xử lý như thế nào. Mà hoàng thượng nghe xong, thế nhưng không chút phật lòng, còn mỉm cười, giọng nói ấm áp nói: "Vậy cứ để Thái tử theo Yên phi đi!"
Tiểu Lục Tử tuy rằng tuổi chưa nhiều, nhưng từ nhỏ đã đi theo Thạch tổng quản, cũng tính xem là kẻ có mi cao mắt thấp. Nhưng hắn chính là không hiểu nổi trong đầu của hoàng thượng rốt cuộc suy nghĩ những gì.
Mượn Yên phi mà nói đi. Ngày đó hoàng thượng chỉ gặp một lần ở phủ Tể tướng, hồi cung liền lập tức hạ chỉ đem phong làm phi tử nhất phẩm. Nói là ngang hàng nhưng thực sự so với bốn vị phi tử trong hậu cung vẫn là cao hơn một bậc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Trọn kiếp tương tư
FanficMột lần quay đầu, ngàn đời lưu luyến Một lần bỏ lỡ, vạn kiếp hối hận Có lẽ, ngay từ lúc gặp mặt, đối với nàng, đối với hắn, là duyên, cũng là nghiệt... Ngày đó, một người quay đi, một người không giữ lại, một người đau lòng, một người thương tâm...