Quyển thượng - Chương 11: Đề phòng

92 9 0
                                    

Kim Tử Long tới cửa, thị nữ đang khoanh tay đứng liền xoạt xoạt quỳ xuống hành lễ. Hắn hơi hơi khoát tay có ý ngăn lại. Chậm rãi từ ngoại thất tiến vào nội tẩm, lặng yên không một tiếng động vén lên tầng tầng sa liêm. Bên trong có đốt tử đàn hương, khói sương từ huân lô dâng lên, bay bổng lả lướt, tựa như sương mù.

Thoại Mỹ đang nhắm mắt dưỡng thần, lông mi dài như cánh bướm hơi hơi hớp động trên khuôn mặt tuyết trắng như ngọc. Hồi tưởng lại những lời cô cô vừa nói, trong lòng ẩn chứa biết bao bi ai.

Năm xưa, cô cô xinh đẹp là vậy, bao nhiêu danh môn công tử, thầm thương thầm mến. Nhưng tiên đế lại chỉ hôn, năm ấy người mới mười lăm tuổi đã gia nhập vào hoàng gia. Mấy chục năm trôi qua, mọi người đều hâm mộ, hóa ra cũng chỉ như vậy mà thôi.

Vậy còn Kim Tử Long thì sao? Vì sao hắn lại lấy nàng? Hay cũng giống như đương kim hoàng thượng, muốn lợi dụng thế lực Từ gia? Như vậy... những ngày qua, hắn ôn nhu dịu dàng, cũng chỉ là diễn kịch thôi sao? Nàng bất giác rùng mình một cái.

Bỗng dưng, cảm giác được có người cực kỳ dịu dàng giúp nàng kéo chăn lên, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn kinh động đến nàng.

Thoại Mỹ hơi hơi mở mắt, chỉ thấy hắn đang đứng trước mặt, thấy nàng tỉnh dậy, khẽ mỉm cười, cúi đầu nói: “Làm nàng thức giấc ư?”

Kỳ thật thời điểm hắn mỉm cười, rất đẹp, bên má phải dường như có một cái má lúm nho nhỏ, làm dịu đi khí thế của hắn. Đáng tiếc, hắn rất ít cười. Tuy rằng lúc đứng trước mặt nàng, thực ôn nhu, thực dịu dàng. Nhưng nàng luôn mơ hồ cảm thấy một sự cô đơn nói không nên lời.

Nàng chậm rãi lắc lắc đầu: “Không có!”

Bỗng nhiên nàng cảm thấy hắn có chút là lạ. Thứ nhất, bây giờ là giờ ngọ, hắn từ trước tới nay không có hồi phủ sớm như vậy. Thứ hai, thần sắc hắn dường như cực kỳ mệt mỏi.

Hắn nhẹ nhàng cởi giày, cũng nằm lên giường, ngay bên cạnh nàng. Một tay đặt trên bụng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Lòng nàng như có ngàn vạn con kiến bò, khó chịu tới cực điểm. Giãy dụa định đứng lên.

Chỉ nghe một âm thanh trầm thấp vang lên: “Không nên cử động. Nằm cùng ta một lúc thôi.”

Lòng nàng mềm nhũn, thôi không giãy dụa. Một hồi lâu sau, hai người cũng không nói chuyện, trong phòng lẳng lặng, chỉ có mùi hương trong không trung chậm rãi phiêu đãng.

Nàng rõ ràng ngửi được trên người hắn truyền đến một mùi hương, là một loại xạ hương chỉ thấy trên người hắn. Không biết vì sao, mí mắt dần nặng xuống...

***

Tô Khinh Hồng ngồi trên ghế, cúi người bắt mạch cho Thoại Mỹ. Vừa mới chạm vào tay nàng, sắc mặt đã thay đổi. Trên mặt ông bày ra biểu tình khó tin, sau một lúc lâu cũng không nói gì. Chỉ ngừng lại một chút, rồi lại yên lặng lắng nghe.

Thật lâu sau, không khí gần như yên lặng trở lại. Thanh âm của Thoại Mỹ từ phía sau rèm truyền ra: “Tô thái y?”

Tô Khinh Hồng lúc này mới buông tay, đứng dậy, khom người trả lời: “Nhị hoàng tử phi, thần có một việc... có một việc muốn thỉnh giáo.”

[LoMy] Trọn kiếp tương tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ