Quyển thượng - Chương 34: Dần bại lộ

90 9 1
                                    

Bởi vì đã là cuối thu, ngồi chưa trò chuyện được mấy câu trời đã chuyển bạc, chiều tà bao phủ, chỉ còn mấy tia sáng mặt trời cuối cùng le lói.

Liễu Lam cùng Đường Xảo Yên đang ở trên đình bên hồ ở Lan Lâm cung ngắm cá. Phụ thân của Liễu Lam - Liễu thị lang và phụ thân của Đường Xảo Yên là bạn cùng đỗ tiến sĩ một năm, đã qua lại nhiều năm. Tuy hai người không thể sánh bằng thanh mai trúc mã, nhưng cũng là bạn quen biết nhau từ nhỏ. Từ sau khi vào cung cùng được phong phi cho nên mối quan hệ lại gần hơn một chút, qua lại thường xuyên hơn.

Đường Xảo Yên bóp nát một một miếng bánh, phất phất lên mặt hồ, ngay sau đó đã thấy những con cá đầy màu sắc đua nhau đến tranh ăn.

Liễu Lam bưng tách trà bằng bạch ngọc khẽ nhấp một ngụm. Ánh mắt dừng trên bàn tay mềm mại của Đường Xảo Yên: “Lắc tay quý giá trên tay muội muội quả là được thiết kế rất tinh xảo.”

Đường Xảo Yên mỉm cười, quay đầu nói: “Cũng chỉ là thứ đồ thừa người ta không cần thôi. Có cái gì tinh xảo đáng nói đâu?”

Lời này vừa nói ra, Liễu Lam đã hiểu ý, phỏng chừng đây chính là món quà mà hoàng thượng ban cho từ lâu. Trong bốn phi tử, hiện tại Doãn phi đắc sủng nhất, mỗi lần lễ bộ dâng lên cống phẩm, hoàng thượng đều ban thưởng đầu tiên cho Doãn phi. Người trong hậu cung, đối với chuyện này rất để bụng. Lúc này lại nghe được những lời này nói ra từ miệng Đường Xảo Yên, tuy rằng ý cười duyên dáng nhưng vẫn có thể nghe ra vài tia ghen tuông.

Cung nữ thân tín bên cạnh Liễu Lam, Như Dạ chạy vội đến, kêu: “Nương nương...” tựa hồ có chuyện gì rất vội muốn bẩm báo.

Liễu Lam khẽ thổi thổi nước trà, có vẻ trách móc nói: “Gấp cái gì, không nhìn thấy Đường phi nương nương ở đây sao.” Ngẩng đầu hướng Đường Xảo Yên cười nói: “Bọn nô tỳ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, khiến cho muội muội chê cười rồi.”

Như Dạ hướng Đường phi hành lễ xong, lúc này mới nói: “Nương nương, mới vừa rồi có tin từ Trừng Bích cung truyền ra, hoàng thượng hạ chỉ bắt Doãn phi nương nương chuyển đến Thượng Thủy cung.”

Tay Liễu lam có chút run rẩy, trà nóng đã sánh ra tay. Mà miếng bánh khảo trên tay Đường Xảo Yên cũng “bùm” một tiếng, rơi tõm xuống lòng ao.

Hai người nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là kinh ngạc, vội hỏi: “Vì sao?”

Thượng Thủy cung gần với lãnh cung, hẻo lánh mà nhiều năm lại không có ai ở lại. Một đạo thánh chỉ tuyên xuống chứng tỏ Doãn Thủy Nhã đã hoàn toàn thất sủng. Nhưng mấy hôm nay trong cung cũng không nửa điểm tiếng gió, mới mấy ngày trước, hoàng thượng còn ban thưởng rất nhiều đồ cho Doãn Thủy Nhã. Cho nên hai người vừa nghe được tin này, quả là khiếp sợ.

Như Dạ trả lời: “Doãn phi cũng không biết là phạm vào tội gì, đang ở trong cung khóc nỉ non, nói là muốn gặp hoàng thượng.”

[LoMy] Trọn kiếp tương tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ