Sắp đến Trung thu, lại thêm một năm viên mãn, Thoại Mỹ đang đi dạo dọc theo con đường mòn trong vườn, trước mắt là hoa cỏ phảng phất hương thơm nhưng lại có chút không yên lòng.
Nàng vì điều dưỡng thân thể đã ba tháng không ra khỏi Phượng Tê cung rồi. Thật ra thì mấy tháng qua nàng đã bình thường trở lại rồi. Chẳng qua là bởi vì sinh con lần thứ ba nên nàng cũng trở nên mượt mà không ít, liền vội vàng tu chỉnh thân hình.
Nhắc đến sinh con nàng lại càng bực tức. Không biết Kim Tử Long học theo thói của ai mà lại ra ý chỉ chiếu cáo toàn thiên hạ, giải tán hậu cung. Cùng một lúc đưa Nhan phi, Đường phi nhập am ni cô. Triều thần phản đối thì lại mang nàng ra làm lí do. Cái gì mà hoàng hậu hiền lương thục đức, hết lần này đến lần khác bị hãm hại. Tâm trẫm nguội lạnh, từ nay về sau sẽ không diễn ra bất cứ cuộc tuyển phi nào nữa. Lại còn bịa chuyện hoàng hậu đang mang thai hoàng nhi thứ ba của trẫm. Đời này tự trẫm thấy không có lỗi với liệt tổ liệt tông Kim triều. Nàng tức giận thì hắn còn mạnh miệng nói, chưa có thì sẽ có. Thế là trưởng công chúa Kim Thoại Miên ra đời.
Nàng đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên một bóng người thoáng vụt tới, nàng không kịp dừng lại, suýt nữa thì ngã nhào xuống. Mặc Trúc Mặc Lan vừa muốn che chở, lại thấy người tới thì càng hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống nói: "Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng."
Kim Tử Long đưa tay đỡ khuỷu tay nàng, ngừng động tác quỳ xuống của nàng, mắt thoáng nhấp nháy vừa mừng vừa sợ. Khóe môi cũng cong lên, hắn nhìn nàng nói: "Hôm nay nghĩ như thế nào mà ra đây đi dạo? Lại vội vội vàng vàng trốn cái gì?"
Nhiều ngày không nhìn thấy nàng khiến cho trong lòng hắn không thể nào yên được. Nàng sinh xong, như thế liền thêm lớn mật, trước thì sai Mặc Trúc không mở cửa cho hắn, làm hại hắn hồn phi phách tán.
Lúc ấy nàng đang trong giai đoạn nguyệt kỳ, hắn thật không có cách nào nổi giận, đành phải để nàng đóng cửa tĩnh dưỡng. Về sau hắn cũng bận tối mắt tối mũi. Trong khoảng thời gian này, số lần hắn gặp nàng một bàn tay cũng có thể đếm được. Có lẽ vì xa cách nhau lâu quá, mỗi lần thấy nàng có chút bất đồng, càng toát ra vẻ phong tình vạn chủng.
Hôm nay gặp lại càng khiến cho hắn rung động. Vốn dĩ khuôn mặt này vô cùng quen thuộc nhưng thân hình lại khiến trống ngực hắn lỡ nhịp, vô cùng xinh đẹp! Chả trách người ta thường nói, tiểu biệt thắng tân hôn, hoàng cung to như vậy lại gần nhau trong gang tấc, càng khiến cho người ta ngày đó nhớ nhung đến điên cuồng.
Hôm nay nàng mặc áo gấm trắng thuần, áo khoác sa. Áo trắng càng tôn thêm màu trúc xanh ngát, đẹp tựa thần tiên. Càng bởi vì nàng khẽ chau mày, mắt lấp lánh như sương, trên mặt ba phần đỏ bừng, thoáng chốc khiến cho lòng hắn như có trăm mối tơ vò!
Thoại Mỹ suýt nữa ngã vào lòng hắn, vừa mới định thần lại, lại nghe hắn hỏi. Vừa rồi muốn quay trở về, bỗng nhiên hắn đưa tay giữ lấy khuỷu tay của nàng, kéo cả thắt lưng khiến nàng lảo đảo vài bước. Nàng thấy cả người đã theo hắn đi thẳng trên con đường đến rừng trúc. Bóng trúc ẩn hiện thấp thoáng, quanh co mấy vòng cũng đã đến cái tiểu đình phía sau cụm núi đá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Trọn kiếp tương tư
FanficMột lần quay đầu, ngàn đời lưu luyến Một lần bỏ lỡ, vạn kiếp hối hận Có lẽ, ngay từ lúc gặp mặt, đối với nàng, đối với hắn, là duyên, cũng là nghiệt... Ngày đó, một người quay đi, một người không giữ lại, một người đau lòng, một người thương tâm...