Bệnh tình của Cảnh Nhân đế càng ngày càng nghiêm trọng, triền miên nằm trên giường bệnh, bó tay không có biện pháp. Thoại Mỹ theo Kim Tử Long đến thăm hỏi, chỉ thấy hai má Cảnh Nhân đế hõm sâu, sắc mặt vàng như nến, toàn thân không có một chút sinh khí.
Từ khi nàng mang thai, nàng hiếm khi tiến cung vấn an. Lần này đã là gần một tháng không tiến cung. Hiện tại vừa thấy, trong lòng cũng hiểu được, Cảnh Nhân đế sợ là thời gian không còn nhiều nữa.
Đã trở thành ông già không còn nhiều thời gian, trong tay nắm giữ quyền lực tối cao khiến toàn thiên hạ điên cuồng. Nàng ngẩng đầu nhìn sang Kim Tử Long, mặt mày rủ xuống, thần sắc cung kính, nhìn không ra có gì khác thường. Nàng trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì.
Từ khi thành thân tới nay, hắn luôn thản nhiên, như gần như xa. Không có cố ý lấy lòng, cũng không lãnh đạm, chỉ biết lo chuyện triều chính. Có lẽ cũng như những đôi phu thê khác, tương kính như tân. Chính là quyền lực trong tay hoàng thượng, đã cột hắn và nàng vào nhau, sống thì cùng sống, mà lui lại là vách núi sâu thẳm, chết không có chỗ chôn.
Một hồi các lễ nghi cung đình rắc rối qua đi, Cảnh Nhân đế chậm rãi mở mắt, ngón tay hơi hơi giật giật.
Thị hầu bên cạnh là Sài công công lập tức hiểu được ý tứ, nói: “Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử phi, Hoàng thựợng đã biết các vị đến thỉnh an. Thỉnh lui ra đi!”
Kim Tử Long theo nội thị rời khỏi Thừa Kiền điện. Trong nháy mắt đã bước ra ngoài cửa, bàn tay đang buông xuống của hắn hơi hơi nắm lại thành quyền.
Mới ra đến cửa chính của Thừa Kiền điện, cung nữ bên cạnh hoàng hậu đã đi lên đón, hành lễ nói: “Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử phi, Hoàng hậu nương nương cho mời.”
Kim Tử Long quay đầu liếc nhìn Thoại Mỹ đang được Mặc Trúc đỡ, gật gật đầu. Xem ra ở trong cung tai mắt của cô cô quả thật rất nhiều. Bọn họ mới tiến cung chưa đến nửa canh giờ, cô cô đã biết được, cũng đã phái người hầu đứng ở chỗ này. Thoại Mỹ tất nhiên cảm nhận được ánh mắt là lạ của Kim Tử Long, nhưng nàng chỉ có thể giả bộ không biết.
Khoảng cách từ Thừa Kiền điện đến Phượng Tê cung vốn không xa, chỉ mất chút thời gian ngắn ngủi đã đến nơi.
Mộc cô cô từ trong đại điện ra nghênh đón, theo quy củ trong cung thi lễ: “Nhị hoàng tử, nhị hoàng tử phi xin chờ một chút. Hoàng hậu nương nương hiện tại đang ở phật đường lễ phật.”
Thị nữ rất nhanh đã đem trà cùng điểm tâm lên. Mặc Trúc mở nắp chén trà bạch ngọc, nhẹ nhàng thổi mấy hơi, sau đó mới đưa đến trước mặt Thoại Mỹ. Nàng nhận lấy, chậm rãi nhấp một ngụm. Trong chén trà bạch ngọc, những lá trà bắt đầu nở ra, lướt nhẹ như mây, khói sương vấn vít theo vào tận tim gan. Đây chính là cống phẩm trà Long Tĩnh.
Quay lại liếc nhìn Kim Tử Long một cái, chỉ thấy hắn tựa hồ đang trầm tư, thần sắc có chút âm u. Không biết có phải vì nhìn thấy Cảnh Nhân đế như vậy, chưa kịp sắp xếp chuyện sau này mà đâm ra ưu phiền hay không.
Thời gian uống hết tách trà nhỏ trôi qua, lúc này Từ hoàng hậu mới đi ra. Một thân y phục gấm vóc cao quý màu xanh, pha chút thanh nhã, nhưng lại tôn lên vẻ đẹp kiều diễm lóa mắt của chiếc mũ phượng hoàng ngũ sắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Trọn kiếp tương tư
FanficMột lần quay đầu, ngàn đời lưu luyến Một lần bỏ lỡ, vạn kiếp hối hận Có lẽ, ngay từ lúc gặp mặt, đối với nàng, đối với hắn, là duyên, cũng là nghiệt... Ngày đó, một người quay đi, một người không giữ lại, một người đau lòng, một người thương tâm...