" đệ nghe lời đồn gì về hắn ta ?" Bá Viễn đứng bên cạnh hứng thú hỏi, lời đồn trên giang hồ của Cao Khanh Trần có rất nhiều phiên bản, tốt có mà xấu cũng có. Người nói hắn là thành chủ vô ưu vô lo giàu sang phú quý, kẻ nói hắn là ác ma ăn thịt uống máu dân chúng trong thành. Người đời đóng đinh hình tượng của Cao Khanh Trần với những định nghĩa quái gở tàn ác, chỉ có những kẻ chân chính tiếp xúc với con người này rồi thì mới hiểu được hắn rốt cuộc là ai.
mặc dù có chút cổ quái nhưng Bá Viễn biết rất rõ nội tâm kẻ này không hề xấu, tính tình tuy có chút quái gở nhưng chắc chắn là một người bạn tốt.
Nếu cho chọn lại thì Bá Viễn vẫn lựa chọn kết giao với người này thay vì mấy kẻ chính phái ra vẻ đạo mạo ngoài kia.
Cách hắn chọn bằng hữu cũng rất đặc biệt, không quản ngươi là người xấu hay tốt, thuộc tầng lớp giàu có hay bình dân, trong thiên hạ có nhiều kẻ thù hay không, chỉ cần hắn nhìn ngươi thấy hợp mắt là được.
Có những kẻ trông lầm lì gàn dở nhưng lại rất hợp mắt, còn có những kẻ nhìn đâu cũng thấy ổn thì lại thấy không thuận mắt một chút nào. Gia đây không thích !
Đó là trích nguyên văn lời Cao Thành chủ trong một lần hai người họ uống rượu trên thuyền hoa, sau khi hắn thẳng tay giết đi một kẻ vô cùng có danh tiếng trong giang hồ. Mà kẻ này trước đó còn được ca ngợi là người văn võ song tài tính tình cực tốt.
Đến khi hắn bị vị bằng hữu nắng mưa thất thường của Bá Viễn làm thịt thì mới vỡ lẽ hoá ra chỉ là kẻ đạo đức giả. Những chuyện thương thiên hại lý kẻ đó làm nhiều vô số kể.
Cao Khanh Trần tuy rằng quen biết rất rộng, nhưng dõi mắt tìm khắp thiên hạ kẻ chân chính được hắn coi là bằng hữu thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
" Lâm Mặc nói tính khí người này vô cùng tuỳ hứng, mưa nắng thất thường, độc mồm độc miệng, còn nói hắn nói chuyện luôn không chừa lại mặt mũi cho người khác" Lưu Vũ tường thuật lại nguyên văn lời của Lâm Mặc, còn đang hăng say kể tội bằng hữu thì bên tai có tiếng gió, quay sang đã thấy Cao Khanh Trần đang đứng ngay bên cạnh, một tay cầm gói mứt quả cong cong khoé mắt nhìn y.
"tên hỗn đản kia sao lại có thể nói về ta như vậy, nói bổn thành chủ tuyệt thế vô song, võ công trác tuyệt, ngọc thụ lâm phong mới đúng chứ! Bá Viễn, vị tiểu bằng hữu này của ngươi sao có thể có cái nhìn như vậy về ta? Ngươi không thể nghe người ngoài nha, ta thực ra tốt bụng lắm á"
Cao Khanh Trần vừa ăn mứt quả vừa bất mãn nói, gương mặt xinh đẹp hơi chau lại nhưng sau đó liền giãn ra, nở nụ cười tươi rói với Lưu Vũ." Ngươi tên gì vậy? người là bằng hữu của Bá Viễn đúng không? ta mới được hắn kể về người đó, ngươi thật giống như lời hắn nói,lớn lên thật là xinh đẹp, giống ta ghê ấy"
Lưu Vũ ngơ ngác nhìn cái người đang liến thoắng bên cạnh y, trong đầu liên tưởng tới vị thành chủ kiêu ngạo hồi nãy. Thầm nói không phải một người đúng không? cái người đang dính lấy y hỏi chuyện này là ai vậy.
" ta tên Lưu Vũ"
" ồ tên thật đẹp, đẹp giống như ngươi vậy. Tên Bá Viễn này giấu người kĩ quá, tại sao không giới thiệu vị bằng hữu đáng yêu này cho ta mà đưa đến cái thứ kì cục gì không vậy?"
![](https://img.wattpad.com/cover/280742661-288-k234444.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ức tự cố nhân khúc : Bích Nhân
FanfictionVũ y bay múa nơi hoang tàn đổ nát. Bích nhân Lưu lạc chốn hồng trần.