chương 12

768 99 4
                                    

" Trương Gia Nguyên, đệ tỉnh táo lại ngay cho ta!" Trương Hân Nghiêu quát lớn, gương mặt tuấn tú vặn vẹo vì tức giận. Hắn tiến lên giật phăng bầu rượu trên tay Trương Gia Nguyên ném xuống đất làm chúng vỡ tan.

Trương Gia Nguyên chớp mắt, nhìn chằm chằm mảnh vỡ trên đất rồi lại vươn tay lấy một bầu rượu khác.

vỡ rồi thì thôi, dù sao rượu cũng còn rất nhiều. y không biết mình đã uống bao nhiêu, cũng không biết mình đã trở thành như vậy từ khi nào.

bầu rượu lại một lần nữa bị đoạt khỏi tay, y miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn vị hoàng đế đại ca đang tức giận trước mặt, Trương Gia Nguyên bật cười hỏi.

" sao hoàng đế đại ca trăm công nghìn việc huynh lại đến nơi này của đệ, hiện giờ đệ không tiện tiếp đón huynh đâu."

" đệ nhìn lại bộ dạng của mình đi, đệ điên rồi à." Trương Hân Nghiêu giận điên lên rồi, hắn ta hiện tại liên tục bận rộn không rảnh để ý đến, không nghĩ người này đã biến thành bộ dạng này. hắn không phải là không biết đệ đệ mình thích Lưu Vũ, nhưng không ngờ được khi mất đi Lưu Vũ y lại trở thành bộ dạng này.

" đừng để ý đến đệ, huynh cứ lo làm hoàng đế của huynh đi." Trương Gia Nguyên xua tay tỏ ý cứ mặc đệ, hiện tại người mà y không muốn gặp nhất chính là Trương Hân Nghiêu, y vẫn chưa thể tự mình đối diện với việc vị đại ca mình luôn tôn kính là kẻ đã bức tử người mà mình yêu.

" đệ nói vậy là ý gì, đệ biết mình là ai không, là vương gia của Tuỳ quốc. đừng quên thân phận của mình."

" đệ nào dám quên, đệ còn cảm ơn vì mình là thân đệ đệ của huynh nữa kìa, chúng ta là huynh đệ nên huynh sẽ không tính kế đệ đâu đúng không?" Trương Gia Nguyên mỉm cười, ngay lập tức cảm nhận được bên má bỏng rát, gương mặt tuấn tú lập tức bị lệch sang một bên nhưng y mặc kệ, quay đầu lại nhìn cánh tay chưa kịp thu về của đại ca mình hỏi.

" sao vậy, huynh xót cho đệ à?"

" đệ....." Trươmg Hân Nghiêu có chút hối hận vì ra tay đánh y nhưng nhìn lại thái độ của Trương Gia Nguyên, lửa giận trong lòng vừa mới dịu xuống lại lập tức bùng lên.

" đệ còn biết thân phận mình là vương gia thì cũng nên biết những chuyện ta làm là vì sao, ta không thể vì một người mà huỷ đi giang sơn của Trương gia. ta chỉ có đệ là thân đệ đệ, đừng hồ nháo nữa"

" phải, đệ hồ nháo."

Trương Gia Nguyên đương nhiên biết việc đại ca mình là có nguyên nhân nhưng y vẫn không muốn chấp nhận, y lờ đi sự thật tàn khốc trước mắt, trốn chạy khỏi thực tại mà buông thả bản thân, để mặc cho tâm trí thả trôi theo những cơn say.

mặc dù bản thân không hề hay biết những việc đại ca làm nhưng việc sinh ra là người của Trương thị, huyết mạch đang chảy trong người hắn là của Trương thị, không tránh khỏi cảm giác tội lỗi đối với người kia. Lựa chọn bướng bỉnh đổ hết mọi tội lỗi cho đại ca, còn mình thì trốn tránh như một kẻ hèn nhát. điều mà trước giờ Trương Gia Nguyên nghĩ mình sẽ không bao giờ làm.

Trương Hân Nghiêu thấy đệ đệ mình đã bình tĩnh lại, hắn thở dài ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, tự rót cho mình chén trà rồi nói.

Ức tự cố nhân khúc : Bích NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ