Chương 43

398 60 0
                                    

Tuyết Các

- các- các chủ? Ngài đây là-?

Quản sự sợ hãi lau mồ hôi trên trán, lo lắng nhìn Nạp Lan Tuyết đang vọt qua vọt lại trước mặt mình, y ôm trong tay một chiếc bình cổ xa xỉ định đặt lên kệ bài trí, miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm.

- không được, quá tục khí! Cái này nữa, sao lại u ám sơ sài như vậy? Điểm tâm đâu còn không mau chuẩn bị thêm đi. Cầm sư đâu sao còn chưa xuất hiện, hay để ta trực tiếp ngồi lên đài trấn toạ luôn? Bình thường các ngươi làm ăn chán nản như vậy sao?

Quản sự Cầm Phúc choáng váng, nhìn các chủ nhà mình bằng ánh mắt không thể tin được. Rõ ràng là từ trước đến nay Tuyết các của bọn họ luôn trông như thế này, lại còn là do chính vị này bài trí, ấy vậy mà giờ lại xổ mao lên chê lên chê xuống.

- các chủ à? Trước giờ chúng ta vẫn luôn như vậy mà. Với cả những món đồ đó là do chính tay
ngài trang trí....

Thấy người đã đi lên lầu, Cầm Phúc cảm thấy uất ức vô cùng mà nhỏ giọng thì thào. Còn chưa dứt lời thì một cái bình gốm đã vọt tới trước mặt doạ cho hắn sợ hết hồn vội vàng tiếp lấy, Nạp Lan Tuyết tay bưng cổ cầm uyển chuyển đi xuống, lườm lườm tên quản sự vừa mới nhen nhóm bất mãn trong lòng.

- sao? Ngươi có ý kiến gì?

- dạ không có!

- thế thì mau đi chuẩn bị điểm tâm cùng trà bánh đi, chuyện nhỏ như vậy mà ngươi còn cần ta đốc thúc sao?

Tổ tông của ta ơi, ta đã định đi từ trước khi ngài đến nơi này rồi. Ai mà nghĩ ngài vừa đến nơi đã lôi kéo cái thân già cỗi này của ta đi khắp nơi sửa đổi cách bài trí chứ? Giờ ngài còn trách ta sao?

Ngài xem đi khách nhân cũng bị bộ dạng mưa gió sấm rền của ngài doạ chạy hết rồi kia kìa!

Quản sự khóc ngập lụt cả tâm trí của bản thân. Nhìn lên mấy vị quý công tử đang co rụt lại trong mấy nhã gian, chỉ để lộ ra mấy cặp mắt kinh hãi nhìn bóng áo trắng đang quát đám hạ nhân sửa sang lại cửa rèm lau chùi bàn ghế. Mới nãy thôi họ còn đang cùng nhau thảo luận mấy khúc nhạc phổ, tao nhã mong chờ các vị cầm sư tấu nhạc, ai mà nghĩ bạch y nhân này vừa xuất hiện, một cái phất tay đã lùa bọn họ như lùa một đám gia cầm đi chỗ khác đâu.

Rèm cửa trông hơi cũ, hắn cáu.

Đồ trang trí không vừa mắt, cáu.

Điểm tâm nhà bếp chưa kịp chuẩn bị, cáu.

Đám thế gia công tử đứng đông chật chội ngăn trở hắn di chuyển, lập tức bị thổi bay.

Quản sự lấy tay áo chấm chấm mấy giọt nước mắt ráo hoảnh trên mắt, gương mặt trung niên trong thoáng chốc nhăn nhúm lại như trái khổ qua mà trông già đi mấy tuổi.

Các chủ hồi nãy còn nạt hắn.

Đối diện với vị chủ tử sáng nắng chiều mưa, hơi một chút là lại nổ tanh tách như cá nóc rồi đổ vấy trách nghiệm, hắn tự cảm thấy mình còn oan khuất hơn cả Đậu Nga, khổ tâm hờn tủi mà chẳng thể nào có thể lên tiếng a.

Ức tự cố nhân khúc : Bích NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ