- khi nãy vẫn còn tốt mà, sao đột nhiên ra nông nỗi này?
Bá Viễn cau mày, nhìn Lâm Mặc đang tất bật bên giường bệnh của Lưu Vũ. Sắc mặt y tái nhợt, lặng yên nằm trên giường, hơi thở yếu ớt đến đáng thương. Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, mảng y phục trắng tuyết cũng bị máu nhiễm đỏ.
Sau khi rời khỏi tràng tỉ võ Lưu Vũ đã ho ra máu không ngừng, doạ cho Cao Khanh Trần đang bế y sợ đến suýt chút nữa mất thăng bằng rơi xuống đất.
Lâm đại phu theo sát phía sau vội vàng cầm máu lại cho Lưu Vũ, hắn sợ nếu không nhanh lên thì tên nhãi này sẽ hộc luôn cả phổi ra bên ngoài mất.
- đúng là lớn gan mà, bị phản phệ như thế mà không nói một tiếng nào.
Lâm Mặc nghiến răng ken két, châm cho Lưu Vũ biến thành một con nhím mới thôi, sau khi thấy sắc mặt trắng bệch của y khá lên một chút thì mới dám
thở phào. Biết mình không thể làm gì kẻ đang hôn mê kia liền quay sang mấy người còn lại đang không hiểu chuyện gì trút giận.- còn các ngươi, ở ngay bên cạnh mà không phát hiện ra cái gì hả?
- oan ức quá! Ta và tiểu Hạo Vũ có biết gì đâu.
Santa méo mặt, ôm tim đầy tổn thương liếc Lâm Mặc. Duẫn Hạo Vũ cũng bất lực đáp.
- đệ thật sự không nhìn ra, tiểu Vũ trông không có gì bất thường cả. Mới đầu khi bước xuống lôi đài sắc mặt huynh ấy có hơi trắng, đệ lại chỉ nghĩ là do tiêu hao nhiều nội lực mà thôi....
Càng nói càng cúi thấp đầu, hắn đang trách sao bản thân không tinh ý hơn một chút. Lưu Vũ vẫn còn chưa bình phục hẳn, lại còn hay che giấu bệnh tình của bản thân. Vậy mà hai người bọn hắn chẳng ai để ý.
- thôi bỏ đi, dù sao cũng không phải do các ngươi.
Lâm Mặc nhìn một lớn một nhỏ ủ rũ cụp đuôi hối lỗi, cũng không đành lòng mắng nữa. Hắn nhéo mặt Lưu Vũ, lầm bầm.
- Tên nhãi này tới số với ta rồi, chờ y tỉnh lại đi, ta sẽ cho y biết tay.
Còn chưa nhéo đã tay Lâm Mặc đã vội rụt lại, sợ Cao Khanh Trần nổi điên đánh người như mọi khi nhưng đợi mãi chẳng thấy gì cả, tò mò nhìn qua thì thấy y đang ngước mắt nhìn ra bên ngoài, không biết đang quan sát cái gì.
- sao thế?
Rikimaru cũng nhìn theo, hoàng hôn đang dần buông xuống, bầu không khí tĩnh lặng đến dị thường.
- có người tới!
Duẫn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ đồng thanh, Cao Khanh Trần cũng tung người vọt ra bên ngoài. Vung chưởng đánh vào trong không trung, vạt áo xanh cũng theo đó lọt vào tầm mắt mọi người.
- là đại nhân vật nào mà lại khiến cho tiểu Cửu đích thân ra tay vậy?
Rikimaru nghiêng đầu nhìn một đỏ một xanh
thoắt ẩn thoắt hiện cuốn lấy nhau trên mái nhà, hỏi Bá Viễn đang sờ cằm hứng thú ở bên cạnh, hắn nghe vậy thì chỉ nhún vai.- không biết.
- hả?
- ta không biết thật mà, xem tình hình trước đã rồi tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ức tự cố nhân khúc : Bích Nhân
FanfictionVũ y bay múa nơi hoang tàn đổ nát. Bích nhân Lưu lạc chốn hồng trần.