- tiểu phượng hoàng, ánh trăng đêm nay thế nào? Có đẹp không?
Trên đỉnh của toà tháp cao nhất Thiên hoàng triều, có hai bóng người một trắng một đó đang ngồi, bên chân cả hai là hàng loạt những bình rượu rỗng nằm lăn lóc. Bạch y nhân mân mê li rượu, hỏi người đang nhàn nhã uống rượu bên cạnh.
- dù có đẹp thì cũng không bằng một phần của đệ.
Người này vô cùng đẹp, từ khoé mắt đến nét lông mày đều ẩn hiện vẻ quyến rũ, tinh xảo không nói nên lời. mái tóc đỏ rực như ráng chiều, một thân xiêm y cùng màu với mái tóc, nơi mi tâm điểm xuyến một ấn ký hình hoa sen màu đỏ. Tuy rằng hắn rất đẹp, nhưng một chút cũng không ẻo lả nữ tính. Nếu chỉ dùng tuấn tú để hình dung thì không đủ, bất cứ ai khi trông thấy hắn đều sẽ phải thốt lên người này thật đẹp ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Bạch y nhân nghe thấy thế thì bật cười.
- huynh đừng đừng nói nhảm nữa, lại bắt nạt ta không thể nhìn thấy rồi.
- ta có bao giờ lừa gạt đệ chưa?
Cao Khanh Trần cưng chiều nhéo má y. Ngón tay như có như không lướt qua mi mắt, dừng lại ở nốt lệ chí xinh đẹp rồi lưu luyến rời đi.
- Tư Niên của ta, trên đời này không có thứ gì có thể so sánh với đệ.
Hậu nhân trên thế gian này ít có ai biết tới, Thiên đế Tư Niên vậy mà lại là một người mù.
Tư Niên, vị chủ thượng tối cao đứng đầu Thiên hoàng triều, y võ công trác tuyệt, cao quý lãnh lệ tựa thiên tiên, trời sinh có đôi mắt đẹp nhưng lại không thể nhìn thấy. nhưng y cũng không cảm thấy có gì đáng tiếc, chỉ đến khi gặp được Cao Khanh Trần thì y mới cảm thấy tiếc nuối vì bản thân sinh ra đã là kẻ mù.
Tư Niên không rõ phụ mẫu thân sinh của mình là ai, là một đứa trẻ mù được một lão nhân thần trí không ổn định lôi ra từ núi thây biển máu chất chồng toàn xác của dân chạy loạn, cứ thế ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà lớn lên. Trong lòng Tư Niên, ngoại trừ lão nhân tốt bụng đã cứu sống y ra thì Cao Khanh Trần chính là người thân duy nhất trên cõi đời này. Cái tên Tư Niên cũng là Cao Khanh Trần đặt cho y.
- nếu như ta có thể nhìn thấy được thì thật tốt quá, có thể biết được huynh trông như thế nào.
Tư Niên nói nhỏ, bất chợt bàn tay bị ai đó nắm lấy, một xúc cảm ấm áp mềm mại quen thuộc xuất hiện nơi đầu ngón tay. Cao Khanh Trần cầm lấy tay y áp lên mặt mình.
- không sao, đệ có thể dùng tay cảm nhận được mà, muốn sờ bao nhiêu cũng được.
Tư Niên bật cười, vẻ xơ xác tiêu điều ẩn hiện trong chốc lát cũng tan biến. Cao Khanh Trần cũng trông thấy được, trong lòng âm thầm thở dài. Suốt bao nhiêu năm hai người ở cạnh nhau, hắn đã tìm kiếm vô số danh y cùng thảo dược để chữa trị đôi mắt cho y nhưng tất cả đều nói mắt Tư Niên là do trời sinh khiếm khuyết, không thể chữa được, ngay cả Hoàng Kỳ Lâm trước đó cũng đã từng nói cho dù có thay giác mạc thì cũng không có khả năng thành công.
kiếp này của Tư Niên, đã định là sẽ sống trong bóng tối suốt phần đời còn lại.
- Tư Niên, không sao. Không nhìn thấy cũng không sao, ta sẽ là đôi mắt của đệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ức tự cố nhân khúc : Bích Nhân
FanfictionVũ y bay múa nơi hoang tàn đổ nát. Bích nhân Lưu lạc chốn hồng trần.