" Minh huynh, đình viện ở đằng kia có người" một đám người đi xem náo nhiệt đang vây quanh một nam tử hoa phục đi đến gần đình hóng mát. Một kẻ trong số đó lên tiếng, hắn ta nhìn theo hướng chỉ tay của người nọ liền thấy trong đình nghỉ mát có một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi.
người đó đang chống cằm nhìn về đám đông náo nhiệt, trên bàn đặt vài đĩa điểm tâm nhỏ xinh và
mấy gói đồ ăn vặt, có lẽ là đang đợi ai đó.Lưu Vũ chính là người ở trong đình, y đang đợi ba người kia quay lại. sau khi thả đèn trường minh, bốn người quyết định đi dạo trên phố.
được một lúc thì Lưu Vũ cảm thấy không khoẻ trong người đành nói với Bá Viễn rằng mình qua kia ngồi nghỉ một lát, huynh hãy cứ đi cùng trông chừng hai người kia, một lát nữa sẽ cùng nhau đi ăn hoả oa.
Lâm Mặc sau khi nghe Cao Khanh Trần nói một lát nữa sẽ có biểu diễn mãi nghệ bèn nổi hứng muốn đi, ba người đành nhét cho Lưu Vũ thật nhiều đồ ăn vặt. dặn dò kĩ càng họ xem xong sẽ quay lại bảo Lưu Vũ ở yên đó chờ họ về rồi cùng nhau đi ăn đêm rồi lục tục kéo nhau đi về phía đông náo nhiệt.
" đệ nhớ cẩn thận đó" trước lúc đi Bá Viễn hơi không an tâm lại tiếp tục dặn dò, đáp lại là nụ cười bất đắc dĩ của Lưu Vũ.
" đừng lo cho đệ, đằng nào các huynh cũng về sớm thôi mà."
"hay là tiểu Vũ đi cùng bọn ta đi, để ngươi ở lại ta không an tâm" Cao Khanh Trần cũng đề xuất ý kiến, muốn lôi kéo y đi cùng cho an toàn. Hắn lượn quanh Lưu Vũ một vòng liên tục nói không được.
" không được rồi, đệ xinh đẹp như vậy mà trong thành lại lắm kẻ xấu xa. Lỡ có ai giở trò thì sao ?" Nói đoạn thò tay muốn bôi chút tro đen không biết moi từ đâu ra lên mặt Lưu Vũ. May mà y tránh kịp khỏi vuốt heo đen thui của Cao tiểu Cửu.
Hai người còn lại ở một bên nghe cũng cảm thấy có lí . nhưng có lẽ sức khoẻ y còn yếu, đối với mấy cái kia không có nhiều hứng thú lắm nên sau khi đánh bay vuốt heo ra thì chỉ xua tay ý bảo không sao, đi cả ngày cũng mỏi chân rồi.
" mau đi đi, không thì không còn chỗ đâu đấy"
" sợ gì, ngươi quên ta là ai rồi à. bổn thành chủ đưa các ngươi đến khu vực khách quý, nào đi nhanh lên rồi về đón tiểu Vũ, ta đã sai hạ nhân chuẩn bị rồi chỉ chờ chúng ta về thôi."
Ba người nhìn người được coi là tôn quý nhất thành Liệt Hoả mà dân chúng kính yêu đang cầm xâu mực nướng hùng hổ vung tay loạn xạ, yên lặng lau mồ hôi. Thầm nghĩ đúng là không thể chỉ nhìn tướng mạo mà.
Thành chủ trong mắt mấy người trong thành đúng là thần, nhưng mà là thần kinh.
" Vậy....bọn ta đi đây"
" đi đi"
Sau một hồi lộn xộn thì ba người mặc dù có chút không nỡ cũng tay xách nách mang kéo nhau dời đi, trả lại cho Lưu tiểu Vũ một khoảng thời gian yên tĩnh.
nhẩm tính thời gian thì chắc có lẽ đám tiểu Cửu cũng gần quay trở lại rồi nên Lưu Vũ đứng dậy chuẩn bị thu dọn chỗ điểm tâm.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ức tự cố nhân khúc : Bích Nhân
FanfictionVũ y bay múa nơi hoang tàn đổ nát. Bích nhân Lưu lạc chốn hồng trần.