" Riki..."
" chuyện gì vậy." Rikimaru đang chăm chú nhìn đám tiểu hài nhi Lưu Vũ, Duẫn Hạo Vũ nắm tay nhau tung tăng trên phố thì Santa đột nhiên kéo góc áo y.
" cái người khi nãy giúp đệ ấy."
" người đó sao ?"
" đệ nhìn thấy thẻ dự thi của hắn, hắn là Cố trì." nghe đến đây Rikimaru nhíu mày.
Cố trì, Cố gia trang à ?
" Cao thành chủ." trầm ngâm một lát, cuối cùng Rikimaru cũng ngẩng đầu lên gọi Cao Khanh Trần lại.
" sao thế ?" Cao Khanh Trần đưa túi tiền cho Duẫn Hạo Vũ, để mặc cho ba đứa trẻ chưa lớn cùng đại thúc Viễn đi trước, còn mình thì lùi lại nghe Riki hỏi chuyện.
" huynh biết người tên Cố trì khi nãy giúp ta không." Santa tò mò hỏi, mặc dù Cao Khanh Trần cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng gật gật đầu.
" hắn là người của Cố gia trang?" Rikimaru tiếp tục hỏi.
" đúng rồi, hắn là thiếu chủ Cố gia. có chuyện gì sao ?" Cao Khanh Trần ngờ vực, theo lí mà nói hai người họ không thể nào có liên hệ với Cố Trì mới đúng chứ.
" bọn ta có một chút chuyện cần điều tra, mà trùng hợp là manh mối lại dẫn đến Cố gia, ta muốn hỏi một chút thông tin." Rikimaru cũng không nói dối, chẳng qua là mới chỉ nói một nửa mà thôi. nhưng cũng làm cho Cao Khanh Trần bớt nghi ngờ, hắn gật gật đầu.
" à, nếu được thì ta có thể thám thính giúp hai người. hoặc mọi người có thể tự đi tìm hiểu. tối nay có hội đấu giá, ta đoán Cố gia cũng sẽ đến thôi, ta sẽ đưa mọi người đi."
" vậy đa tạ."
" không cần, hai người đều là bạn của tiểu Vũ, đều không cần khách sáo làm gì. có điều, ta có thể biết mọi người đang điều tra chuyện gì về Cố gia hay không ? có thể ta biết chút gì đó." Cao Khanh Trần xua tay, xong cũng tiện đang không có việc gì làm nên hỏi hai người họ.
" ừm, hay là kiếm chỗ ngồi xuống đã." Santa ngập ngừng nhìn xung quanh, nhìn thấy tiệm trà gần với chỗ mấy người Lưu Vũ đang đi dạo bèn dẫn ba người đến đó.
" chuyện là, Cao thành chủ."
" gọi ta tiểu Cửu là được rồi."
" được, không biết ngươi có nghe nói đến Sơn Hà đồ chưa?" Rikimaru vừa dứt lời, y nhìn thấy đôi mắt đẹp của Cao Khanh Trần co lại, mày nhăn đến có thể kẹp chết một con ruồi.
" biết... một chút." qua rất lâu Cao Khanh Trần mới nhẹ nhàng phun ra một câu, điều này làm cho hai người đối diện nhướn mày. có lẽ Cao Khanh Trần không đơn giản chỉ biết một chút.
" có phải là Cố gia đang giữ nó ?" y tiếp tục hỏi, trong lòng thầm cười khổ.
" theo nguồn tin chúng ta điều tra được thì đúng là như vậy. nhưng manh mối còn rất ít, chúng ta chỉ biết Cố gia đang giữ một nửa bức Sơn Hà đồ. về phần còn lại đến nay chưa có tin tức." Santa uống một ngụm trà, tiếp tục nói.
" điều này có liên quan rất lớn, cả võ lâm lẫn triều đình sợ là không tránh khỏi liên quan. Thiên hoàng Đông Doanh hiện tại có lẽ vẫn chưa nghe được tiếng gió. nhưng Trương đế thì đã ra tay rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ức tự cố nhân khúc : Bích Nhân
FanficVũ y bay múa nơi hoang tàn đổ nát. Bích nhân Lưu lạc chốn hồng trần.