" Santa cố lên...." Lâm Mặc đứng hẳn dậy vẫy tay cổ vũ, Bá Viễn bất đắc dĩ nắm đầu hắn ấn xuống để cho tên này bớt làm loạn.
nhóm thứ ba, Santa đứng song song với Cố Trì, thêm nam tử mà họ gặp vào ngày hôm trước, cũng là đệ tử của Thương Lan tuyết sơn, Liễu Cô Phong. còn một kẻ cũng khá nổi bật, Ô Na Lạp, là người tây vực không rõ môn phái.
trận này của nhóm bọn họ khá ổn, đa phần mọi người đều công bằng đối chiến hiếm khi giở thủ đoạn.
chỉ duy ở giữa trận đấu Santa bị công kích bởi hai anh em sinh đôi, Mộc Thanh và Mộc Thành. hai kẻ nọ phối hợp ăn ý đẩy lùi Santa ra vài bước.
tuy nhiên nhận thấy không phải đối thủ của Santa, lợi dụng sàn đấu hỗn loạn nhiều người chúng lại giở chút thủ đoạn ám toán, ánh kim loại từ trong tay áo Mộc Thanh loé lên, ám khí mảnh như lá kim bay ra nhắm thắng vào mệnh môn nơi eo của Santa, đủ biết kẻ ra tay độc ác thế nào. ra tay lưu loát đến như vậy chắc cũng không phải mới lần một lần hai.
mà Santa cũng không phải đèn cạn dầu, hắn ảo diệu tránh đi công kích, đối với kẻ tiểu nhân ám toán sau lưng Santa chưa bao giờ nhân nhượng. tay ngưng tụ thành trảo nhanh như chớp vặn gãy cánh tay vừa mới phóng ám khí của Mộc Thanh đánh ngã hắn xuống lôi đài.
Mộc Thành đỏ mắt nhìn thân đệ đệ kêu đau đớn liền không màng quy định rút dao găm ra liền bị Cố Trì vừa vặn xuất hiện đạp xuống.
hai huynh đệ nhà họ Mộc trực tiếp bị tước quyền thi đấu.
Santa gật gật đầu cảm ơn. Cố Trì cũng lạnh nhạt đáp lại rồi tiếp tục trận chiến. hai người cũng đã so chiêu qua, đều cảm thấy công phu của đối phương cực kì tốt, trong lòng tán thưởng. trận đấu rất nhanh đã tới hồi kết.
thể lệ thi vòng đầu tiên thực sự rất rối mắt, nhưng đó cũng là cách nhanh nhất để chọn ra những người tham gia vòng tiếp theo. Cố Trì công phu không tệ, căn cơ so ra tốt hơn nhiều so với những kẻ đồng trang lứa đúng như Cao Khanh Trần nói.
Trận đấu kết thúc, Santa, Cố Trì, Liễu Cô Phong, Ô Na Lạp, cùng một để tử không rõ môn phái, Y Bằng. tiến vào vòng trong. dù có nhiều kẻ không cam lòng nhưng luật là luật, một khi rớt xuống lôi đài thì coi như mất quyền thi đấu.
" không sao chứ?" Rikimaru hỏi, khi nãy nhìn thấy hai tên kia giở thủ đoạn mọi người tức muốn phun tào. chưa kịp cảm thán vì Santa quá soái thì cuối cùng lại vì hành động của Cố Trì doạ cho sợ.
" tên này được đấy chứ." Lâm Mặc xoa cằm, tuy nhiên nom có vẻ không dễ chịu cho lắm. mặt lúc nào cũng đen thui.
" tới rồi kìa, đi thôi Vũ ca." Duẫn Hạo Vũ nãy giờ im lặng lên tiếng, Lưu Vũ gật gật đầu cũng đứng lên.
" cố lên tiểu Vũ, bọn ta đợi ngươi trở về."
" tiểu Vũ à đừng để bị thương." Bá Viễn cũng hơi lo lắng, sợ y giống như Santa khi nãy gặp phải kẻ tiểu nhân.
" Hạo Vũ, đệ phải bảo vệ tiểu Vũ." Cao Khanh Trần trịnh trọng bàn giao Lưu Vũ lại cho Duẫn Hạo Vũ, mà buồn cười là Duẫn Hạo Vũ vậy mà cũng trịnh trọng gật gật đầu nhanh chóng nhập vai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ức tự cố nhân khúc : Bích Nhân
FanfictionVũ y bay múa nơi hoang tàn đổ nát. Bích nhân Lưu lạc chốn hồng trần.