Chương 42

445 63 8
                                    

Bốc xong số thứ tự thì Lưu Vũ cũng biết mình sẽ đấu với ai, đối thủ của y chính là Hạc Minh ở vòng loại đầu tiên.

Hắn cũng đang nhìn qua bên này, lướt qua con số trên tay Lưu Vũ, gật đầu coi như chào hỏi. Lưu Vũ thấy vậy thì cũng đáp lại.

Ở bên ngoài, nhóm người Trương Gia Nguyên đã gấp đến độ cào tường. Không nghĩ tới Lưu Vũ lại phải đánh ngay trận đầu tiên.

-mặc dù đối thủ của tiểu Vũ trông cũng không có đáng lo mấy, nhưng đánh ngay trận đầu thì...

Lâm Mặc đỡ trán, không biết nói sao với khí vận của y. Hạc Minh nếu nghe được lời này chắc sẽ tức đến trợn mắt mất, trình độ như hắn mà lại không đáng lo, Lâm Mặc này đang so hắn với mấy cây cải trắng ngoài chợ rồi.  Rikimaru sau khi nghe xong lại cười ha ha tỏ vẻ chẳng có gì đáng lo ngại.

- không sao, trận đầu hay trận cuối cũng như nhau thôi. Cũng may là mấy người bọn họ không đụng phải nhau ngay vòng này.

Đúng như Rikimaru nói, nhóm Santa sau khi nhìn thấy Lưu Vũ bốc thăm xong liền thở phào rồi nhe răng cười với nhau. Đương nhiên là họ không muốn chạm mặt ngay từ vòng thứ hai rồi. Cả ba đều đang ấp ủ ước mơ tranh hạng đầu.

- ta thấy mọi thứ khá ổn, chỉ là hơi khó xử cho Santa.

Bá Viễn gật đầu phụ hoạ, lại nhìn Santa đang vò đầu bứt tai trong hàng ngũ trông rất buồn cười, họ nhìn con số trong tay Santa, biết được đối thủ của hắn vậy mà lại là một trong hai vị cô nương duy nhất trong số 20 người: Yến Linh, từ lúc biết đối thủ của mình là ai thì Santa đại nhân đã mang theo bộ mặt sầu đến phát khóc.

- công tử này, không lẽ việc tỉ thí với nô gia khiến ngài không hài lòng sao?

Yến Linh thấy vậy liền đi tới, nàng che miệng cười khẽ, đôi mắt xếch quyến rũ liếc nhìn về phía Santa, nếu là kẻ khác có lẽ đã cười ha ha ha rồi tiến tới làm thân rồi, nhưng khổ nỗi Santa lại có vẻ như không thích cái bộ dạng lả lơi này cho lắm, ánh mắt xẹt điện kia làm cho hắn lạnh hết cả người.

- dừng dừng, cô nương đừng nháy mắt với ta nữa. Mắt không mỏi sao ?

-.....

Cái tên sát phong cảnh này!

Yến Linh sắc mặt thoáng cứng đờ rồi rất nhanh bình tĩnh lại, không nghĩ tới tên đàn ông này lại sỗ sàng với mình như thế, nàng ta khẽ cắn ngón tay, thấp giọng uỷ khuất.

- công tử nói như vậy khiến cho nô gia rất thương tâm nha, ngài sao lại có thể lạnh lùng đến như thế?

Bộ dạng điềm đạm đáng yêu kết hợp với gương mặt quyến rũ khiến cho cánh đàn ông trong sân cảm thấy ngứa ngáy trong người.

Trừ mấy người ở trong nhóm thi đấu ra thì những kẻ còn lại suýt chút nữa đã muốn nhào lên rồi.

Quả thật là mị nhãn như tơ, phong tình vạn chủng quyến rũ chết người, đến hoa khôi Mẫu Đơn của Tuý Hồng lầu cũng phải gọi bằng cụ.

Khổng Nguyệt trông thấy ả ta trắng trợn cẫu dẫn nam nhân ngay chốn đông người liền cảm thấy vô cùng căm tức, muốn ngay lập tức tiến lên xé tan cái bộ dạng lẳng lơ kia đi.

Ức tự cố nhân khúc : Bích NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ