"cái con gà ngốc nhà ngươi mau đứng lại! còn huynh nữa, không mau qua đây giúp ta bắt nó "
" bảo bối của mình mà ngươi cũng nỡ bắt à, ta có phần không?"
" nhà ngươi ăn của ta bao nhiêu con gà rồi mà còn giở cái giọng ấy, nhanh lên không nó chạy mất bây giờ... aii, cái đồ chết tiệt này, lão tử làm thịt ngươi!"
" há há há há"
"......"
lưu vũ bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh giấc, mùi trầm hương cùng quế nhàn nhạt len lỏi trong không khí khẽ vuốt ve tâm trí đang căng thẳng của y, đáy lòng Lưu Vũ chợt thấy ấm áp lạ thường. chủ nhân nơi này có lẽ cho thêm hương liệu an thần, làm tâm tình vốn chuẩn bị kích động của lưu vũ dịu lại.
" vậy mà còn chưa chết....."
y lẩm bẩm, cựa mình toan ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân không hề có sức, đầu nặng trĩu, nhìn xuống mới phát hiện toàn thân đã bị gói thành cái bánh chưng không đâu là không có băng vải, nút thắt không biết là hình gì được buộc tuỳ tiện ở trước ngực.
"....." ờm, mặc dù hơi thất lễ nhưng mắt thẩm mỹ của vị ân nhân này thật là không đâu vào đâu cả.
Cố gắng khều khều tay định bụng dựt bỏ cái nút thắt trên người ra nhưng không được, toàn thân y không có sức.
Huhuhu
đang lúc không biết làm sao thì có người mở cửa tiến vào.
" nhớ canh lửa, ngươi mà làm cháy thêm một cái nồi của ta coi chừng ta đá người xuống hồ.... A cuối cùng cũng tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không?"
lưu vũ đưa mắt nhìn nam tử vừa bước vào, hắn mặc một thân thanh y sạch sẽ gọn gàng, trâm bạc cố định ba ngàn tóc đen, chỉn chu nhưng cũng mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. người nọ trông khá là anh tuấn, mang một thân khí chất lãng tử phong trần, tự do lại phóng khoáng.
bá viễn nhìn cái người bị bó như cái bánh chưng trên giường quan tâm hỏi han. được chứ, đã hôn mê cả tháng rồi. tên lang băm kia thế nào lại đoán được người này sẽ tỉnh vào hôm ngay, còn nói người ốm tỉnh dậy cần ăn canh gà.
bá viễn nghi hoặc, hắn nhớ không lầm thì người bị thương vừa khỏi nên ăn gì thanh đạm mới đúng chứ, đáp lại chính là ánh mắt xem thường của lâm mặc. hắn đưa tay lên vuốt cái cằm trơn bóng không có lấy một cọng râu của mình, nói đấy là đối với người bình thường, còn với thương thế của người trong phòng kia lại khác, cách trị bệnh của bổn thần y sao có thể giống đám phàm phu tục tử bình thường được. tên thiếu hiểu biết nhà ngươi không hiểu được đâu, còn không mau lại đây giúp một tay.
nói xong liền xắn tay áo phi ra sân đuổi gà, doạ cho lũ gà hoảng sợ quác quác kêu lên rồi chạy tán loạn, vừa đuổi hắn vừa mở miệng dụ dỗ đám gà như mấy tên bắt cóc dụ dỗ đám trẻ con, quang quác ầm ĩ cả một buổi sáng.
bá viễn nhìn một người một gà cứ thế ta đuổi ngươi chạy khắp sân, con gà hết chui vào trong bụi lại bay lên cây. lâm mặc và con gà đuổi nhau đến hăng say, thẳng đến khi mặt trời lên cao, chén trà trên tay bá viễn cũng đã rót đến lần hai mà lâm đại phu khắp người đã dính đầy lông vũ mà đến một cái móng gà cũng không chạm vào được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ức tự cố nhân khúc : Bích Nhân
أدب الهواةVũ y bay múa nơi hoang tàn đổ nát. Bích nhân Lưu lạc chốn hồng trần.