Quy mô của vòng đấu thứ hai lớn hơn nhiều so với vòng loại ngày đầu tiên. Bốn phía của lôi đài đều đã được sắp xếp ghế ngồi cho khán giả quan sát, ở phía trên cao cũng được bố trí những gian phòng riêng biệt dành cho khách quý và các vị võ lâm chí tôn đức cao vọng trọng từ khắp nơi đến để quan sát, đánh giá xem thế hệ trẻ của Tây Thành ra sao. Đang ngồi ở vị chí chủ trì chính là người đứng ra tổ chức đại hội võ lâm lần này, thành chủ của Tây thành Lục Tu Văn và con trai Lục Tu Vân. Hắn ta sớm đã nhìn thấy Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ ngay khi họ vừa mới tiến vào, trong lòng cũng có hơi kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của hai người, lập tức sai quản gia đi chuẩn bị một phòng để đón khách. Khi nhóm Lưu Vũ đi đến nơi thì người tham gia thi đấu đã đến đông đủ, bên dưới lôi đài sớm đã chật ních người đến xem náo nhiệt.
- phụ thân, họ là ai vậy?
Lục Tu Vân cũng nhìn thấy nhóm mấy người Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ, tò mò không biết mấy vị khách nhân có ngoại hình vô cùng xuất sắc này là ai mà khiến cho phụ thân mình phải vội vàng đến như vậy. Nếu là bằng hữu thân thiết thì đáng lí ra ông phải đích thân đi xuống tiếp đón mới đúng, hắn cảm thấy cha của mình có hơi e ngại và không muốn đụng mặt vị áo đỏ ở đằng xa kia.
- là người con không thể chọc vào.
- dạ?
Lục Tu Vân ngạc nhiên, hắn chưa từng thấy phụ thân của mình dùng sắc mặt nặng nề như vậy khi nói về bất kỳ ai, ngay cả vị nhiếp chính vương Nam Tấn vừa mới xuất hiện bên cạnh Nạp Lan cầm sư cũng không khiến cho cha hắn căng thẳng như vậy. niềm hiếu kỳ về người áo đỏ cũng tăng lên, hắn không nhịn được nhìn nhiều thêm một chút. Đột nhiên tầm mắt va phải bạch y nhân nhỏ nhắn đi lọt thỏm trong đám người, Lục Tu Vân mở to mắt, kinh diễm không thôi trước dung mạo chói mắt ở đằng xa. Hắn cảm khái.
- bạch y nhân đó là ai vậy, thật xinh đẹp!
Cao Khanh Trần ở đằng xa vẫn luôn cúi đầu nhỏ giọng trò chuyện với Lưu Vũ đột nhiên ngẩng đầu, xuyên qua vô số vật cản mà nhìn thẳng vào mắt Lục Tu Văn doạ cho hắn cứng đờ. Ánh mắt y rét lạnh không chút độ ấm, như hàng trăm sợi xích sắt vây siết lấy linh hồn Lục Tu Vân.
Chuyện gì thế này?
Lục Tu Vân cảm thấy hít thở có chút khó khăn, hắn không tự khống chế được bản thân khỏi sự sợ hãi đang dâng lên từ sâu thẳm trong linh hồn đối với người áo đỏ ở bên dưới. Lục Tu Văn ở bên cạnh cau mày, nghiêm mặt vỗ một chưởng lên vai hắn, thành công giúp con trai lấy lại bình tĩnh. Lục Tu Vân thở hắt ra, vội cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng, lòng bàn tay từ khi nào đã đổ đầy mồ hôi lạnh, khó khăn nuốt khan một ngụm.
- con không nghe lời cảnh báo của ta sao?
Lục Tu Văn nghiêm mặt quát, nếu như hắn không sớm phát hiện ra mà kịp thời giải vây thì sợ là đứa con trai này đã bị Thiểm Âm của Cao Khanh Trần ảnh hưởng mà bị nội thương rồi. Ông ta cũng biết tính tình y cổ quái nên mới không dám đến gần, vậy mà đứa con trai không nên thân này ngay lần đầu tiên lại thất lễ nhìn chằm chằm vào người ta.
- con- con...con không cố ý.
Lục Tu Vân nghẹn họng, nửa ngày mới nói ra được một câu. Hắn nghe thấy tiếng cha mình hừ lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ức tự cố nhân khúc : Bích Nhân
FanfictionVũ y bay múa nơi hoang tàn đổ nát. Bích nhân Lưu lạc chốn hồng trần.