đấu giá vẫn được tiếp tục. Vỏ kiếm của Liệt Diễm cuối cùng rơi vào tay Kỷ Lương của Hắc Long đàm. mặc dù Khổng Bình rất muốn có được nó, nhưng lão biết con gái mình không có khả năng lấy được chức minh chủ nên đành thôi. sau một hồi tranh giành kịch liệt giữa các thế gia thì cuối cùng Vỏ kiếm của Liệt Diễm được bán ra với giá 17 vạn lượng.
Kỷ Lương khoanh tay nhìn vỏ kiếm đen bóng được đặt trong hộp gấm mà xuất thần. hình như gã mới gặp ảo giác thì phải, hoa văn trên thân nó đột nhiên lại loé lên ánh sáng đỏ, nhưng đến khi Kỷ Lương nhìn lại thì chỉ thấy một màu đen tuyền bóng loáng của bảo thạch.
- kì lạ.
Kỷ Lương có chút thắc mắc, nhưng cũng không nghi ngờ mà đem hộp gấm cất đi. muốn xem thử xem món đồ tiếp theo là gì.Kim Kiền đích thân đem tiền bán được đến gian phòng của Cao Khanh Trần, nhưng đến nơi thì chỉ thấy ba người sắc mặt âm trầm ngồi lại, không hẹn mà liếc mắt nhìn hắn.
- ách, ta làm gì sai sao ? Lưu công tử đâu rồi a?
Kim Kiền lau mồ hôi, mệt mỏi nha. đám người này không có ai là kẻ dễ chọc cả.
- huynh ấy có việc đi trước rồi, ngươi để bạc lại đây rồi đi đi.
Duẫn Hạo Vũ có chút không kiên nhẫn phất tay đuổi người.- vậy được, về Xích Linh Ngân đài phiến ngày khác ta sẽ cho người đưa đến khách điếm Lưu công tử
- được rồi, ông đi đi.
Rikimaru thấy sắc mặt mọi người bên trong có vẻ không được tốt lắm liền ra hiệu cho lão rời đi. như được ân xá thì loáng một cái đã không thấy bóng dáng của Kim Kiền đâu nữa rồi.
- được rồi, hai người đừng cáu giận nữa. Lưu Vũ sẽ ổn thôi.
- đệ biết, y thuật của Lâm Mặc rất cao.
Duãn Hạo Vũ cũng biết bây giờ tức giận cũng không thể làm gì, dịu giọng trả lời Rikimaru. còn Santa vẫn chưa thôi bực bội, không sao hết lo lắng cho được.
- được rồi đệ bớt làm loạn. lấy được Tuý Tâm hoa chúng ta liền đi.
ba người gật đầu, ôm tâm trạng phiền muộn nhìn ra bên ngoài xem xem món đồ tiếp theo sẽ là gì. thầm mong cho đó là hoa Tuý Tâm.
phía bên này nhóm người Cao Khanh Trần cũng đã đưa Lưu Vũ về khách điếm. trên đường đi hắn không ngừng truyền nội lực bảo vệ tâm mạch cho y. Cao Khanh Trần vừa
đặt được Lưu Vũ xuống giường thì Châu Kha Vũ cũng xách Lâm Mặc về tới, Lâm đại phu không kịp ra một góc tường nôn khan mà ngay lập tức lao đến lấy bộ châm cứu trong tay nải.- mau cởi đồ huynh ấy ra.
Cao Khanh Trần gật đầu làm theo. lúc này mọi người nhìn thấy trên tấm lưng trắng nõn của Lưu Vũ có hai vết cắt nhìn có vẻ rất sâu nơi xương cánh bướm, rất doạ người.
Lâm Mặc không có thời gian liếc mắt qua đó mà liên tục thi châm, chỉ có Bá Viễn tò mò tiến lại gần nhìn rồi hỏi Lâm Mặc.
- đệ ấy bị thương bao giờ sao ta không biết.
theo lí thì vết thương trên người Lưu Vũ đã gần như khỏi hẳn, không thể nào để vết sẹo này được.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ức tự cố nhân khúc : Bích Nhân
FanfictionVũ y bay múa nơi hoang tàn đổ nát. Bích nhân Lưu lạc chốn hồng trần.