Chương 41

408 60 5
                                    

Đêm xuống.

Cao Khanh Trần tựa người nên nguyễn tháp, lười biếng uể oải như một con hồ ly ngàn năm.

Khác hẳn với một tiểu Cửu hay làm nũng trước mặt Lưu Vũ hay một vị thành chủ dở hơi hay nổi cáu trong mắt nhóm người Lâm Mặc. Cao Khanh Trần của hiện tại khí chất hoàn toàn bất đồng, nếu như Bá Viễn có mặt ở đây rồi nhìn thấy hình ảnh này thì chắc chắn hắn sẽ cười rồi thốt lên: A, Đây mới là dáng vẻ chân chính của hắn!

Một Cao Khanh Trần tràn ngập cảm giác yêu dị, khí thế bức người.

Huân hương toả ra từng làn khói mờ ảo che khuất đi gương mặt xinh đẹp. Tóc dài xoã bung đổ xuống đôi vai gầy, trải dài trên nhuyễn tháp, hồng y tuỳ ý khoác lên người, cổ áo mở rộng để lộ ra lồng ngực săn chắc và múi cơ như ẩn như hiện. Y đang cầm trên tay một mảnh ngọc sắc đỏ như máu giống hệt với mảnh ngọc mà Lưu Vũ đang giữ.

Cao Khanh Trần thất thần nhìn vào mảnh ngọc, tâm trí lại đang phiêu đến nơi nào, nhớ lại vết sẹo dữ tợn trên vai Lưu Vũ và đồ án hình hoả phượng trên vai y, ánh mắt trở nên sâu thẳm.


——————

Sáng hôm sau.

Hôm nay là ngày những thí sinh tham gia đại hội biết được đối thủ vào ngày mai của mình là ai. Hai mươi người sẽ tiến hành rút thăm thứ tự thi đấu, người nào có con số trùng nhau sẽ là đối thủ của nhau. Lưu Vũ vì thương tích trên người còn chưa có khỏi hẳn nên suýt chút nữa bị nhóm Bá Viễn và Cao Khanh Trần bắt nhốt ở nhà không cho thi đấu, y vật lộn năn nỉ mãi thì mới được Lâm đại phu cho phép trước mấy đôi mắt cú vọ của cả bọn.

- được rồi, dù sao thì còn có ngày hôm nay tĩnh dưỡng nữa mà. Theo ta thấy thì cũng không còn đáng ngại đâu.

Rikimaru nhìn thấy Lưu Vũ đang vô cùng đáng thương vò vò tay áo, không đành lòng nói với hai vị tổ tông nóng nảy kia. Huống hồ Lâm Mặc cũng đã gặp định Tâm ma cổ trước mắt đã không còn gì đáng ngại.

- đúng đó, nếu như có chuyện gì thì ngay lập tức chúng ta sẽ can thiệp. Còn có bọn đệ nữa mà.

- phải đó!

Duẫn Hạo Vũ cũng lên tiếng, Santa cũng không ngừng gật đầu. Lại thêm Lưu Vũ đang ra sức kéo áo Bá Viễn và Cao Khanh Trần, mắt mở to nhìn chăm chăm vào cả hai, tỏ vẻ nếu hai người mà ngăn cản ta thì cả hai chính là viên trứng thối. Rất nhanh sau đó hai vị đại hiệp của chúng ta đã bị đánh gục, Cao Thành chủ thì khỏi phải nói rồi, làm sao nỡ nhìn bảo bối của mình buồn chứ. Viễn đại thúc cũng yên lặng coi như cho qua, chỉ là thi thoảng vẫn dặn dò khi mọi người chuẩn bị đi ra bên ngoài dùng bữa sáng.

- tiểu Vũ ca!

- tiểu Ngư nhi!

Ở phía bên ngoài cùng lúc vang lên giọng nói của hai người, mọi người quay sang nhìn thì thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên song song tiến vào.

- hai người các ngươi tới đây làm gì?

Cao Khanh Trần ghé mắt nhìn sang, ánh mắt cú vọ
đảo từ trên xuống dưới hai người vài vòng, giống như muốn lột xuống lớp da đẹp đẽ của hai kẻ cao kều này vậy.

Ức tự cố nhân khúc : Bích NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ