chương 14

750 94 5
                                    

" sao thế, vẫn còn giận à?" Rikimaru cười cười, hỏi người đang hờn dỗi quay mặt đi không thèm nhìn hắn mà tay thì đang gắp đồ ăn lia lịa.

" không thèm nói chuyện với huynh." Santa cúi đầu ăn uống hăng say mặc kệ Rikimaru cười làm lành.

" thôi nào đừng trẻ con vậy chứ, lát nữa đi cùng ta đến một nơi." rót thêm cho Santa li rượu, Rikimaru đề nghị.

hai người họ vừa từ chối lời mời ăn cơm của Lạc Thiên Hành với lí do Santa đang cực kì giận dỗi vì bị ông đánh. một đời anh minh thần võ của hắn mất sạch rồi. ai đời đại tướng quân Uno Santa lại bị cữu cữu cầm chổi rượt đánh chạy quanh sân. cũng may là ở đây không phải Đông Doanh, chứ nếu không cả đời này cũng đừng mong hắn ra đường mà gặp người.

từ lúc ngồi vào bàn ăn gọi món đến khi thức ăn được đưa lên tên này vẫn giữ nguyên bộ mặt hờn dỗi làm cho phải Rikimaru phì cười. đồ trẻ con.

" huynh định đưa ta đi đâu." Santa ngẩng đầu lên hỏi, cũng thôi không giả bộ dỗi nữa mà cười hì hì. ai đời hắn có thể giận Rikimaru được.

" ta muốn đến Lưu phủ"

bàn tay đang gắp thức ăn của Santa khựng lại, nghiêm túc nhìn Rikimaru.

" huynh muốn tới đó ? để làm gì." Santa tiếp tục hỏi khi nhận được cái gật đầu của Rikimaru.

" ta muốn đến đó nhìn thử thôi." Mặc dù y biết nơi đó chỉ còn lại đống tro tàn, người mà Rikimaru muốn gặp cũng không có ở đó.

nhưng không hiểu sao Rikimaru vẫn muốn đến Lưu phủ, trực giác cho y biết đến nơi đó thì có lẽ sẽ phát hiện ra điều gì đó.

" vậy ăn xong đệ đi cùng huynh."

Hai người đứng trước đại môn Lưu phủ, tất cả đều bị một mồi lửa đốt trụi, Lưu Phủ hoa lệ nay chỉ là
đống hoang tàn cùng đổ nát.

bức hoành Lưu phủ rớt xuống, vỡ thành từng mảng bên chân Santa. hắn nhăn mày nhìn xung quanh, bầu không khí xơ xác tiêu điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. đưa tay định kéo Rikimaru đi khỏi nhưng người nọ đột nhiên tiến thẳng vào Lưu gia, bước vào sảnh chính, y đạp lên đống đổ nát bị lửa thiêu rụi mà tiến thẳng đến bức bình phong cháy xém trên tường. đưa tay miết nhẹ lên.

" Santa, đến giẫm lên chỗ mặt đất gồ lên ở đằng kia hộ ta." y nhìn quanh phòng, ở phía bên trái góc tường có một mỏm đất nho nhỏ trồi lên, liền ra hoẹeu cho Santa đi đến.

đúng như dự đoán cánh cửa mật thất trong chốc lát liền hiện ra trước mắt cả hai.
Hai người nhìn thoáng qua nhau, Rikimaru tiến vào,
theo sau là Santa, con đường bên trong mật thất tối đen như mực, đèn dầu hai bên sớm đã cháy hết. hai người đi một đoạn khá lâu mới đến được trung tâm của mật thất.

Trái với cảnh tượng thảm khốc bên ngoài. bên trong không hề bị ảnh hưởng bởi hoả hoạn nên mọi thứ vẫn vẹn nguyên. hai người nhìn một lượt quanh mật thất, trên bàn có một số tranh chữ, vài bức hoạ và một số bình cổ lâu đời, vài rương vàng bạc và ngân phiếu.

Rikimaru quan sát xung quanh, tầm mắt y chạm phải bức hoạ của Lưu Vũ treo trên tường.

y tiến đến nhìn một hồi, nghĩ đến cái gì đó liền vươn tay lật bức hoạ lên. đằng sau bức hoạ lại là mặt tường bị khoét rỗng, bên trong có đặt một hộp gỗ tử đàn.

Ức tự cố nhân khúc : Bích NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ