chương 31

611 89 12
                                    

- vị khách quý này trả 5 vạn lượng. có ai trả giá cao hơn không a?
Kim Kiền có hơi bất ngờ nhìn về phía nhã gian mới phát ra thanh âm. vị tôn phật này quả thật biết chơi, trực tiếp đã loại bỏ được rất nhiều đối thủ.

nhưng như vậy thì càng thú vị đi. dù sao món đồ này cũng có sức hút cực lớn.

- ồ toàn lão đại giàu nứt đố đồ vách.
Lâm Mặc cảm thán, lại tự buồn thảm cho cái túi tiền không có lấy một đồng của mình.

- tiểu Vũ. ta lấy thứ này về cho đệ.
Cao Khanh Trần nheo nheo mắt, lấy hơi chuẩn bị nâng giá liền bị Lưu Vũ nhanh tay bịt miệng lại.

- ta không cần, tiểu Cửu đừng phá của nữa.

mặc cho Lưu Vũ cố sức lắc đầu bảo đừng có mua, Cao Khanh Trần tuy ngoài mặt đồng ý nhưng vẫn lăm lăm ý đồ. gì chứ an toàn của bảo bối là trên hết.

nhưng chưa kịp ra giá liền bị người ở phòng bên cạnh cướp lời.

- 6 Vạn.

Nạp Lan Tuyết nâng giá. một bên nghĩ xem nếu như lấy được thì y sẽ dùng cách gì để đưa cho Lưu Vũ mà không bị y đánh đây. có kẻ nào khổ như y không? tặng đồ thôi mà cũng phải lo sợ.

Lưu Chương một bên nhìn hắn thở ngắn than dài, không nhịn được nói.

- ngươi bị cái gì thì nói, đừng có tiếp tục thở nữa.

- đến cái này ngươi còn cấm ta.

- tiếng thở thật sự rất khó nghe.

-..... cái tên này.

chưa đợi Nạp Lan Tuyết nổi xung, ở bên ngoài cũng đã có kẻ tham gia vào.

- 7 vạn. 

Kỷ Lương tựa người vào khung cửa sổ, nhẹ nhàng ra giá. hắn tò mò muốn xem thử món đồ này lợi hại đến mức nào. nội nhìn vào vẻ bề ngoài cũng đã khá thu hút hắn rồi. thêm nữa, tên cầm sư kia muốn món đồ này, hắn lại càng muốn giành lấy.

Mạc Vấn Nguyên thích kẻ này ư, Kỷ Lương không phục.

đúng vậy, ngoài mặt thì có vẻ như chỉ là đùa cợt, nhưng Kỷ Lương thực sự rất thích Mạc Vấn Nguyên. tiếc là niềm yêu thích của hắn trong mắt người nọ lại biến thành sự khinh bạc cùng trêu đùa.

- cũng nên tham gia vào một chút nhỉ. 9 vạn đi.

một lão giả toàn thân y phục xa hoa nhẹ nhàng gật đầu với Kim Kiền.

Khổng Bình tinh tế thưởng thức trà từ con gái đưa qua, liếc mắt nhìn gian phòng đầu tiên ra giá. giọng nói đó có chút quen tai, rất giống với vị kia.

- Nguyệt nhi, phụ thân lấy thứ này về cho con.
con gái lão tham gia tỉ võ, nếu như có món đồ bảo vệ thân thể thì khá tốt rồi.

- cảm ơn phụ thân.
Khổng Nguyệt vui vẻ gật đầu. món đồ lấp lánh đều rất hợp ý Khổng gia trại đây. nhưng ngay khi nghe người tiếp theo nâng giá, Khổng Bình liền lập tức hạ bảng xuống. trực tiếp không tham gia nữa.

- mười vạn.

Cao Khanh Trần cười lạnh. muốn so ai nhiều tiền hơn à, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Ức tự cố nhân khúc : Bích NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ